Mắt Mù

Chương 53: Chương 53




Edit: Jiang
“Trưởng thôn đưa cô gái kia lên thị trấn khám bệnh rồi.” Bà lão đau xót sờ sờ mái tóc hơi xù của Hứa Niên: “Đêm nay các cháu ở lại với bà nhé?”
Hứa Niên cũng muốn thế, cô chớp chớp đôi mắt ngập nước nhìn về phía Thẩm Chu An: “Anh ơi, đi nhé.”
Thảm Chu An chải tóc cho cô, ngẩng đầu nói cảm ơn với bà cụ: “Cảm ơn bà đã cho chúng cháu ở nhờ ạ.”
Bà cụ bị dáng vẻ ông cụ non này của cậu làm bật cười: “Bà vừa nhìn thấy các cháu là đã thích rồi.”
Sau đó mỗi tay bà dắt một đứa nhỏ về nhà mình.
Bà lão giết một con cá nuôi trong hồ ở trước nhà, nấu một nồi canh cá lớn để hai đứa trẻ bồi bổ sức khỏe, còn lấy mấy quả trứng trong lồng ấp ra làm món trứng chiên hành lá.

Bàn tay nhỏ bé của Hứa Niên cầm chén và muỗng múc cho mỗi người trên bàn một chén canh.
Sau khi ăn xong, hai đứa nhỏ kiên quyết giành rửa chén nên bà cụ đưa cho bọn họ một chậu nước ấm, để bọn họ không cần phải đụng vào nước lạnh.
Rửa chén xong, bà cụ dẫn Hứa Niên vào phòng tắm trước, giúp cô bé tắm rửa.

Sau khi cô bé tắm xong thì Thẩm Chu An đi vào.

Quần áo bọn họ mặc trên người đều là bà hàng xóm bên cạnh có trẻ nhỏ đưa tới cho mượn, Thẩm Chu An đi dép lê ra khỏi phòng tắm, cúi người xắn ống quần vừa to vừa dài lên.
“Anh, sau này anh phải ăn thật nhiều cơm đó.” Hứa Niên đang đứng để bà cụ lau tóc cho mình, thấy bắp chân cậu bé gầy như cây trúc thì lo lắng nói: “Ăn nhiều cơm mới cao lên được, như thế mới có thể tự bảo vệ mình.

Ngày mai mẹ em đến đây đón em về nhà rồi, sau này em không bảo vệ anh được nữa đâu.”
Thẩm Chu An đột nhiên cảm thấy ngột ngạt, cậu rầu rĩ đáp một tiếng, đi đến bên người cô, nói với bà cụ: “Bà ơi, bà đi ngủ đi ạ, để cháu lau tóc cho em ấy cho.”
Bà cụ vui vẻ đưa khăn lau cho cậu bé.
Thẩm Chu An không cao lắm, không thể ngồi trên ghế lau tóc cho cô bé giống như bà cụ được.
Cậu cao tương đương với cô bé, nhưng lớn hơn Hứa Niên hai tuổi, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác muốn trưởng thành nhanh đến như vậy.
Cậu cầm chiếc khăn, cẩn thận lau đuôi tóc còn nước của cô bé: “Anh biết rồi.”
Cậu sẽ cố gắng lớn lên, như thế mới có thể chăm sóc cô thật tốt.
Vợ chồng Thẩm Như Phong và Trần Hoài Nhân đến đây gần như là cùng lúc, hai bà mẹ nhìn nhau, đáy mắt ngập những giọt nước mắt vui mừng.

Tần Khanh Vận thấy Trần Hoài Nhân sắc mặt vàng vọt, lại còn đến đây một mình liền chủ động đỡ bà vào trong sân nhà bà cụ.

“Mẹ ơi!” Hứa Niên chạy nhào vào trong ngực Trần Hoài Nhân.
Thẩm Chu An bước nhanh đến trước mắt Thẩm Như Phong và Tần Khanh Vận, vẻ mặt hơi bình tĩnh: “Ba mẹ, con không sao.”
Tần Khanh Vận vừa khóc vừa cười, vươn tay ôm lấy con trai.
Ôm một lát, bà cụ mời bọn họ vào trong nhà ngồi.

Sáng sớm bà đã vào bếp chuẩn bị đồ ăn, muốn nấu cho hai gia đình này một bữa cơm đoàn viên, hai bà mẹ cùng với Thẩm Như Phong cũng muốn qua giúp một chút.
Cô bé ngồi xổm trên tảng đá lớn trước phòng bếp, bắt đầu cảm thấy buồn bã: “Anh Chu An, sau này chúng ta không gặp nhau nữa, anh có quên em không?”
Thẩm Chu An đứng trước mặt cô bé, xoa xoa đỉnh đầu của cô, giọng điệu cực kỳ bình thản nói: “Vậy chúng ta gặp nhau không phải là được rồi sao?”
Hứa Niên nghi hoặc ngẩng đầu lên, ở góc độ này, Thẩm Chu An có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt trẻ con của cô.
Thẩm Chu An giơ tay nhéo má cô một cái, mỉm cười nói: “Sau này mỗi khi nghỉ hè, anh đến gặp em, hoặc là anh mời em đến nhà của anh chơi nhé.”
“Vậy anh có thể đưa em đến đây thăm bà mỗi năm được không?” Cô bé híp mắt nhìn bóng lưng bà cụ thoáng qua trong phòng bếp, nhẹ giọng nói với Thẩm Chu An: “Bà cụ ở một mình cô đơn lắm, chúng ta đến đây chơi với bà nhé.”
“Được.” Thẩm Chu An nhướng mày.
Sau khi ăn xong, bà cụ tiễn bọn họ ra ngoài ngã tư.

Hứa Niên kéo kéo tay của Thẩm Chu An, chạy tới ôm chầm lấy bà cụ: “Bà phải chăm sóc bản thân thật tốt đó nha.”
“Được được được.” Bà cụ cười đáp.
Hứa Niên lại đi qua ôm Thẩm Chu An, Thẩm Chu An nhét một mảnh giấy có ghi địa chỉ và số điện thoại của mìn bỏ vào túi của cô bé: “Sợ em quên nên anh viết hết ra đây rồi.

Mà em có quên cũng không sao, anh nhớ rõ số nhà của em rồi.”
Thấy tình cảm của hai đứa trẻ thân thiết, người lớn hai nhà cũng trao đổi phương thức liên lạc với nhau.
——
Đông đi xuân đến.
Trần Hoài Nhân thành công ly hôn với ba Hứa, nhận được một khoản tiền bồi thường rồi dẫn Hứa Niên rời khỏi nhà họ Hứa.

Bà đã nghỉ việc để làm nội trợ nhiều năm, bây giờ muốn quay trở lại làm việc là điều cực kỳ khó khăn.

Vậy nên bà đã lấy một nửa số tiền bồi thường ra để đầu tư kinh doanh bên ngoài.

Trần Hoài Nhân đi sớm về muộn, Hứa Niên sau khi tan học cũng tự biết cách nấu đồ ăn.
Vào mỗi buổi tối, cô bé đã quen với việc lấy đồ ăn mẹ nấu sẵn trong tủ lạnh ra hâm nóng lại, ăn xong thì lấy bài tập ra làm, cùng đó là gọi điện thoại cho Thẩm Chu An nói vài câu.
Thẩm Chu An một tay cầm điện thoại, một tay cầm khăn lau mồ hôi trên cổ.

Cậu mặc một bộ đồ thể thao màu đỏ trắng, đeo một chiếc băng đô màu trắng.

Cậu cố ý đặt điện thoại trên bàn rồi đi rót nước, như thế camera trên điện thoại sẽ có thể chụp được lại cả người của cậu.
Cậu chụp một tấm ảnh, sau đó gửi qua cho Hứa Niên.
“Anh đổ nhiều mồ hôi thế, hôm nay vẫn đi chơi bóng rổ sao?” Hứa Niên mở ảnh chụp ra xem, tròn mắt nhìn.
Thẩm Chu Niên ừ một tiếng.
Hứa Niên nghiêng đầu nhìn cậu bé trong bức ảnh, không, phải nói là thiếu niên, chỉ trong vòng mấy tháng, anh đã có được dáng vẻ của một thiếu niên tràn đầy sức sống.
Hứa Niên ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, dường như rất vui vẻ: “Anh cao thật đó.”
Thẩm Chu An nhếch khóe môi, cậu còn muốn nói gì đó với Hứa Niệm nhưng Hứa Niệm lại đột nhiên bịt miệng rồi xoay người đi.

Mặc dù anh không nhìn thấy cô, nhưng vẫn có thể nghe rất rõ tiếng nôn.
“Niên Niên, em không khỏe sao?”
Hứa Niên nôn xong, lau miệng nói: “Bụng khó chịu.”
Thẩm Chu An biết mẹ của Hứa Niên thường phải nửa đêm mới trở về, anh lập tức chạy đi tìm Tần Khanh Vận giúp đỡ.

Tần Khanh Vận gọi một cuộc điện thoại, lập tức có người đến gõ cửa nhà Hứa Niên.
Thẩm Chu An trấn an cô: “Đừng sợ, đó là người nhà tìm, người đó sẽ đưa em đến bệnh viện.”
Hứa Niên đến bệnh viện kiểm tra xong sau đó đi lấy thuốc.

Nửa đêm Trần Hoài Nhân vội vàng chạy tới, vừa nghe bác sĩ nói Hứa Niên bị bệnh là do ăn đồ ăn thiu thì trong lòng cực kỳ áy náy.
Cô bé nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, thấy bà đi vào thì nở một nụ cười ngọt ngào: “Mẹ, hôm nay đi làm có chuyện gì vui không ạ?”
Con gái hiểu chuyện càng khiến cho người làm mẹ là bà cảm thấy đau lòng.

Trần Hoài Nhân ngồi xuống giường bệnh: “Mẹ có lỗi với con, ngày mai mẹ sẽ tìm một công việc khác không cần phải tăng ca, sau này ngày nào cũng sẽ nấu đồ ăn ngon cho con ăn.”
Hứa Niệm chớp chớp đôi mắt sáng như sao, nhưng rất nhanh sau đó lại mở miệng nói không cần.

Cô biết công việc hiện tại của bà kiếm được rất nhiều tiền, nếu vì cô mà phải bỏ công việc đó thì chẳng phải rất đáng tiếc hay sao.
“Mẹ, mẹ không cần vì con mà nghỉ việc đâu.” Hứa Niên phồng má, nghiêm túc nói với Trần Hoài Nhân: “Trên TV nói phụ nữ phải biết nghĩ cho bản thân mình, không nên để thế giới của bản thân chỉ có chồng con.

Mẹ, mẹ muốn làm cái gì thì cứ làm cái đó, Niên Niên sẽ luôn ủng hộ mẹ!”
Trần Hoài Nhân ôm Hứa Niên vào trong lòng: “Được, vậy mẹ sẽ tìm cách khác.”
Bà đã liên hệ với một trường học nổi tiếng có ký túc xá, muốn đưa Hứa Niên tới đó học tập.

Tình cờ là Tần Khanh Vận nghe được chuyện này, bà lập tức gọi điện cho Trần Hoài Nhân.
“Cho dù có lo bữa ăn đi chăng nữa thì bầu không khí ở trường nội trú vẫn rất áp lực.” Tần Khanh Vận khuyên bà: “Niên Niên còn nhỏ như vậy, con bé cần phải ở nhà với bạn bè.

Nhưng mà tôi cũng rất đồng ý với việc cô theo đuổi sự nghiệp của mình, thế này đi, cô đưa Niên Niên đến nhà tôi ở, hệ thống giáo dục ở thủ đô là tốt nhất cả nước, không phải cô định chuyển trọng tâm sự nghiệp của mình tới đây sao, vậy nên đưa Niên Niên qua đây làm quen với hoàn cảnh bên này trước đi?”
Trần Hoài Nhân cũng động lòng trước những gì bà ấy nói.

Bà đi hỏi ý kiến của Hứa Niên, giữa hai sự lựa chọn là ở trường nội trú và ở chung với Thẩm Chu An, Hứa Niên lập tức chọn vế sau.
Nghe nói ký túc xá của trường học không cho sử dụng điện thoại, mỗi kỳ cấm túc phải từ mười ngày đến nửa tháng, nếu không thể nói chuyện điện thoại với anh Chu An, cô sẽ ngột ngạt chết mất.
Chuyện cứ như thế mà quyết định.
Nghỉ hè năm nay, Thẩm Chu An đến nhà Hứa Niên trước.

Dưới sự bảo vệ âm thầm của vệ sĩ trong nhà họ Thẩm, bọn họ đi đến trấn Lê Hoa.

Trong điện thoại, bà cụ có nói con suối nhỏ bây giờ có rất nhiều cá tôm nhỏ, đẩy tảng đá ra là có thể bắt được khiến Hứa Niên động lòng.
Hứa Niên xách một chiếc giỏ tre, Thẩm Chu An ở bên cạnh đỡ cô.

Hai người cởi giày, bước xuống làn nước trong vắt bắt đầu bắt tôm cua.

Thẩm Chu An không có hứng thú với trò này, nhưng thấy Hứa Niên chơi rất vui nên anh cũng muốn ở bên cạnh cô.
Nắng mùa hè chói chang, nước suối lại cực kỳ mát mẻ nên bọn họ ở lại đó đến tận chiều.


Trên đường trở về, tôm cua đã theo kẽ hở của chiếc giỏ tre mà rơi ra ngoài.

Đi được nửa đường, Hứa Niên cúi đầu nhìn chiếc giỏ trống rỗng, suýt chút nữa là bật khóc.
Thẩm Chu An mím môi cười, cầm lấy chiếc giỏ tre trong tay cô, nhẹ giọng an ủi: “Ngày mai chúng ta sẽ đổi thành một cái xô nhựa.”
Tâm trạng không tốt của Hứa Niên cũng vơi đi không ít, hai tay trống không, cô nắm lấy tay của Thẩm Chu An, chầm chậm trở về.
Ăn cơm xong còn uống một chén canh đậu xanh giải nhiệt, sau đó bọn họ ngồi dưới cây táo tàu trước cửa tận hưởng bầu không khí mát mẻ.
“Anh Chu An.” Hứa Niên đột nhiên gọi anh.
Thẩm Chu An cầm chiếc quạt mà lúc nãy bà cụ đưa, quạt nhẹ: “Ừ?”
“Anh có nghe thấy không?” Hứa Niên đột nhiên rời khỏi tảng đá, ngồi xổm xuống mặt đất, nghiêng tai nghe tiếng động: “Có tiếng con gì đó đang kêu.”
Thẩm Chu An nhìn theo động tác của cô, nhanh chóng thấy một con chó màu vàng từ khe đá phía cuối sân đi ra.

Con chó chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, mắt còn chưa mở ra được.

Lòng bàn của Thẩm Chu An hơi lạnh lẽo, chú chó nhỏ thoải mái cọ cọ cái đầu nhỏ.
“Là một chú chó nhỏ!” Hai mắt Hứa Niên sáng lên, gọi bà cụ ra xem.
Bà cụ tốt bụng, sờ sờ bụng của chú chó nhỏ rồi chạy sang nhà hàng xóm xin bình sữa không dùng nữa rồi đun một chút sữa.

Thẩm Chu An đỡ đầu chú chó nhỏ, Hứa Niên cầm bình sữa cho chú chó nhỏ uống.
“Thích không?” Bà cụ cười hỏi.
Hứa Niên gật đầu.

Một chú chó ngoan như thế mà lại bị để mặc sống chết thật là đáng thương.
“Vậy bà nuôi nó, chờ nó lớn lên rồi chơi với cháu nhé.”
“Cám ơn bà ạ!”
“Đặt tên cho nó đi!” Thẩm Chu An cười nói.
“Ồ.” Hứa Niên khẽ vuốt ve lưng chú chó: “Vậy thì gọi nó là Đại Hoàng đi ạ.

Đại Hoàng phải lớn lên cùng với bọn chị nha.”
 
------oOo------