1.
Hai nhà họ Ngu và Giang mấy đời qua lại thân thiết với nhau, cũng xem như thế giao,Hai đứa nhỏ lớn lên cùng nhau, Ngu Vãn vẫn hay theo chân Giang Triệt, như hình với bóng, miệng cứ gọi anh ơi anh à, ngọt đến tận xương.
Trưởng bối nhìn hai đứa thấy xứng đôi, sẵn tiện hai nhà lập ra hôn ước
Ngay cả cô bạn thân cũng trêu ghẹo: "Thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư bọn cậu đều ngọt ngào hơn từ đồng phục đến váy cưới."
Ngu Vãn thẹn thùng không nói lời nào nhưng trong lòng cũng vui vẻ.
Cho đến khi 17 tuổi, Giang Triệt gặp được một cô gái.
Cô gái kia có xuất thân từ một gia đình nghèo khó lại không ngừng vươn lên, gương mặt trong trẻo lạnh lùng, tính cách cũng là như thế. Giang Triệt đã yêu cô ta từ cái nhìn đầu tiên.
2.
Giang Triệt nhận được tin Ngu Vãn xảy ra tai nạn giao thông thì vội vàng chạy tới bệnh viện.
Trên giường bệnh, sắc mặt cô gái tái nhợt, nhìn cậu với ánh mắt xa lạ và phòng bị.
Dưới lớp áo bệnh nhân to rộng thùng thình, đôi tay nhỏ bé ấy nắm chặt tay áo anh trai cậu rồi hỏi một cách bất an: "Lục Thức, cậu ấy là ai thế?"
Giây tiếp theo, Giang Triệt nhìn thấy anh họ của cậu ngày thường là một người lạnh lùng vô biên, tay nhẹ nhàng đặt lên trên đầu cô bé.
Anh chạm vào, giọng trầm thấp dịu dàng: "Người không liên quan, tôi lập tức mời nó đi ra ngoài."
Giang Triệt:??
Một bữa tiệc sau đó.
Giang Triệt từ đầu tới cuối nhìn Ngu Vãn kéo tay anh cậu, đôi mắt hạnh cười cong lên, nụ cười ngọt ngào mềm mại kèm theo thân mật chẳng nói thành lời.
Cậu hối hận, ghen ghét đến mức phát điên.
Không đợi bữa tiệc kết thúc, cậu đã kéo cô ra bên ngoài.
"Vãn Vãn." Hai chữ này, lúc cậu gọi thì hốc mắt đã đỏ lên.
Câu nói kế tiếp chưa kịp nói thành lời thì Lục Thức đã xuất hiện.
Chàng trai lấy một loại thái độ tuyệt đối chiếm hữu kéo cô gái vào lòng, môi nhếch lên, ánh mắt lại lạnh nặng nề.
"Hiểu chuyện một chút, nên gọi chị dâu."
3.
Khi Lục Thức 17 tuổi, anh được đón về nhà họ Giang.
Con riêng, lỗ tai từng bị thương, xem như nửa kẻ điếc.
Ngay cả người giúp việc trong nhà nhìn anh cũng đều mang theo ba phần trào phúng.
Lại có một cô bé ngây ngốc, không sợ anh lạnh nhạt, gỡ chiếc khăn quàng cổ của mình xuống rồi nhón mũi chân thay anh mang lên trên cổ.
Đôi mắt cười trong trẻo, giọng nói cũng mềm mại: "Trời lạnh rồi, phải mặc dày một chút nha."
Nàng tiên nhỏ thiện lương đáng yêu X chàng trai hung tàn lạnh lùng.