Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Chương 72: Tự hỏi lương tâm



Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Cố Hoài lộ ra biểu cảm khó có thể hình dung.

Trầm mặc trong chớp mắt, Cố Hoài mới hỏi: "Kỳ tổng, cậu đây là muốn... dùng quy tắc ngầm với tớ?"

Kỳ Nguyệt: "...!!!"

Cái gì mà muốn dùng quy tắc ngầm chứ!

Vào lúc này, Cố Hoài chỉ mặc một chiếc áo mỏng, toàn thân đều ướt đẫm, trông thật giống thư kí nhỏ đáng thương bị người khác ức hiếp...



Ngưng ngưng ngưng!

Yêu tinh trên núi lại là thư kí nhỏ, sao trí tưởng tượng ngày hôm nay của cô còn bay xa hơn Tống Thu Thu hay đọc tiểu thuyết vậy nhỉ!

Kỳ Nguyệt nhanh chóng rũ bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu: "Sao có thể chứ! Là thật sự có lý do chính đáng, cậu đừng hiểu lầm..."

Cố Hoài cười nhẹ: "Vậy thì... khi đó thư kí nhỏ sẽ thành chính cung?"

Kỳ Nguyệt: "..."

Thư kí nhỏ biến thành chính cung...

Cậu cosplay nhập tâm quá rồi...

Kỳ Nguyệt bất đắc dĩ giải thích một lượt với Cố Hoài.

Cố Hoài thu lại vẻ mặt đùa giỡn, con ngươi tối tăm của anh nhìn thẳng vào cô gái trước mặt mình: "Cho nên cậu liền đồng ý chung phòng với tớ? Kỳ Nguyệt, cậu đối với người khác vẫn luôn không phòng bị thế sao?"



Đây là lần đầu tiên Cố Hoài nghiêm túc gọi tên cô như vậy...

Kỳ Nguyệt gãi gãi đầu, nghiêm túc đáp: "Không phải, cậu cũng đâu phải người khác..."

Trong ánh mắt tối tăm lóe lên một tia sáng: "Tớ không phải người khác, vậy tớ là người nào?"

Kỳ Nguyệt không chút nghĩ ngợi mà trả lời ngay: "Đương nhiên là người có thể tín nhiệm rồi! Hơn nữa cậu yên tâm, nói là một phòng nhưng thật ra có một phòng xép, bà chủ nói có thể giúp chúng ta đặt một chiếc giường ở đó! Lần này cũng là bất đắc dĩ thôi, gần đây không có nơi nào khác, ra bên ngoài khó tránh khỏi sẽ có chút không tiện, chúng ta thanh giả tự thanh không thẹn với lòng không phải là được rồi sao?"

Cố Hoài trầm mặt thật lâu, ánh mắt lúc nhìn mình của anh khiến cô không tài nào hiểu được.

Một lát sau, anh lấy di động ra, vừa tìm gì đó trên di động vừa hỏi cô: "Khách sạn gần đây nhất cách chỗ này khoảng bao xa?"

Kỳ Nguyệt: "Chúng ta đổi khách sạn sao?"

"Muộn rồi, cậu ở đây đi, tớ đi tìm nơi khác gần đây." Cố Hoài mở miệng.

Kỳ Nguyệt nhíu mày: "Tôi sớm tra rồi, nơi có thể dừng chân gần đây nhất cách chỗ này tận mười mấy kilometer, xung quanh đây đều là đường núi, còn mưa lớn như vậy, cho dù bắt taxi cũng rất nguy hiểm, cậu bị mưa làm ướt như vậy, sao tôi có thể để cậu tiếp tục chật vật đi tìm khách sạn khác chứ!"

Nói tới đây, Kỳ Nguyệt đột nhiên cảm thấy câu đó hơi kì, vì vậy vội giải thích: "Đại thần, cậu... có phải cậu sợ tôi giống những nữ sinh khác không? Ý tôi là Túy Ông chi ý bất tại tửu, có ý muốn không an phận gì đó với cậu... Trời ơi! Tôi thề, tôi tuyệt đối không có ý nghĩ không an phận với cậu!!!"

Lúc này Kỳ Nguyệt mới bất giác nhận ra hành vi của mình quả thật quá dễ khiến người khác hiểu lầm.

Nghe lời thề son sắt kia của Kỳ Nguyệt, Cố Hoài trầm mặc trong chớp mắt, anh nhìn cô một cái: "Không liên quan đến cậu."

Kỳ Nguyệt không rõ: "Vậy..."

Cố Hoài cười khẽ: "Có lẽ... tớ không có thanh giả tự thanh, cũng không có không thẹn với lòng giống cậu."