Mẫu Thân Xấu Xa Là Thần Y

Chương 61: Chương 61:



CHƯƠNG 61: SỦNG NỮ CUỒNG MA
Edit: Lan Anh
Cộc cộc cộc.
Sáng sớm canh bốn, Trương thẩm nghe thấy tiếng gõ cửa nhà mình.
“Ai vậy?” Trương thẩm mơ mơ màng màng hỏi.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Là tôi, tiểu Khương.”
Thanh âm ôn nhu như nước, tựa như mưa phùn trên sông Giang Nam.
Trương thẩm vội đi ra mở cửa, chỉ thấy Khương thị đang mặc một cái áo choàng cũ, vóc người thon dài đứng trước cửa, vẫn là khuôn mặt không dính khói lửa trần gian, lúc Khương thị nhập thôn thì Trương thẩm cũng là cô vợ nhỏ mới về nhà chồng, mười tám năm trôi qua, Trương thẩm cũng không còn trẻ nữa, nhưng Khương thị vẫn giữ được bộ dáng ban đầu.
Trương thẩm ngoài ý muốn nói: “Tiểu Khương sao lại tới đây? Có chuyện gì sao?”
Khương thị nói khẽ: “Đại ca đại tẩu phải chuẩn bị đồ ăn cho mấy ngày tết, muội phải đi qua hỗ trợ, A Uyển với Thiết Đản vẫn còn đang ngủ, hôm qua hình như A Uyển bị nhiễm phong hàn, lúc lạnh lúc nóng, muội không yên lòng nên muốn nhờ tỷ qua nhìn giúp muội một chút, muội biết bây giờ còn quá sớm, cũng không muốn làm phiền Trương tỷ, nhưng muội không nghĩ ra ai có thể giúp nữa.”
Trương thị sảng khoái nói: “Chuyện này có gì đâu, tỷ đi qua xem tụi nhỏ giúp muội là được chứ gì!”
Khương thị ôn nhu cười một tiếng: “Đa tạ tỷ tỷ.”
...
“Không xong! Không xong! Xảy ra đại sự rồi!”
Lý Chính bị tiếng kêu của Bạch đại thẩm đánh thức.

Bạch đại thẩm ở trong thôn có danh tiếng là sư tử gầm, thanh quản của bà rất tốt, đi lên tới trên trấn mà vẫn còn nghe dư âm của bà.
Bà ở sát nhà Lý Chính, trượng phu của bà là biểu huynh đệ với Lý Chính, cũng không tính là biểu huynh đệ gần, nhưng chung quy ở gần lại thường xuyên lui tới, cũng có dáng vẻ của người thân.
Chuyện vừa xảy ra thì bà là người đầu tiên chạy qua nhà Lý Chính.
Nhưng trời lúc này còn quá sớm, người một nhà Lý Chính vẫn còn đang ngủ.
Lý Chính bất mãn nhíu mày, đẩy đẩy nương tử đang nằm bên cạnh nói: “Đi ra xem xem, có chuyện gì?”
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Ta không đi.” Tiểu Trần thị bọc chăn trở mình.
Tẩu tẩu của Lý Chính cũng họ Trần, mọi người trong thôn đều gọi tẩu tẩu của ông là Đại Trần thị, nương tử của ông thì gọi là Tiểu Trần thị, một nhà đại ca hắn đã dọn đến thôn khác, nhưng xưng hô này vẫn không sửa được.
“Bà, cái đồ lười này!”
Lý Chính nói Tiểu Trần thị đang nằm bất động, cuối cùng đành phải khoác y phục đứng lên.
Tiếng thét như đang giết heo của Bạch đại thẩm vẫn đang tiếp tục, đồng thời bà cũng không quên gõ cửa, Lý Chính hoài nghi cửa nhà mình sắp bị cái người gọi là bà con xa này đập xuống tới nơi.
“Đến đây, đến đây, mới sáng sớm mà đã gào thét cái gì?” Lý Chính gỡ chốt chặn cửa lạnh như băng ra, ngón tay cũng bị đông cứng đến phát đau.
Bạch đại thẩm nghe thấy tiếng mở chốt cửa, cũng không đợi Lý Chính mở cửa mà tự bà phá cửa đi vào.
May mà Lý Chính né qua một bên, nếu không thì khuôn mặt này của ông cũng không còn nguyên vẹn.
Lý Chính trừng bà một cái: “Nhìn ngươi có ra thể thống gì không?!”

Bạch đại thẩm thần sắc hốt hoảng nói: “Không phải không phải... Đây là chuyện chính sự, mẫu thân của Triệu Hằng... xảy ra chuyện!”
“Mẫu thân của hắn như thế nào?” Nghe thấy tên Triệu Hằng, thần sắc của Lý Chính ân cần hơn mấy phần.
Bạch đại thẩm nói: “Bà... bà ta nhảy giếng! Ngươi mau đi xem một chút đi!”
Cuối năm lại có người nhảy giếng?
Lý Chính lập tức không để ý tới việc Bạch đại thẩm phàn nàn, cùng bà đi ra chỗ giếng cổ ở cổng thôn.
Miệng giếng này được làm từ nhiều năm trước, nhưng nước bên trong chưa bao giờ cạn, người trong thôn thường xuyên đến đây múc nước, Bạch đại thẩm sáng sớm đến đây múc nước, bà quăng thùng nước xuống thì nghe thấy tiếng bang bang, giống như đập trúng cái gì đó, cúi người nhìn xuống thì thấy một người nửa nổi nửa chìm nằm trong nước.
Bà tưởng mình gặp quỷ, bị dọa đến nổi té xuống đất.
Nghĩ lại lại thấy không đúng, trời sáng tinh mơ như vậy làm sao có quỷ?
Bà cẩn thận nhìn lại, thì nhận ra đó là Triệu thị.
Lúc Lý Chính chạy tới chỗ giếng cổ thì Triệu thị đã được cha Xuyên Tử cùng với mấy người đàn ông trong thôn vớt lên.
Toàn thân Triệu thị đông cứng, khuôn mặt trắng bệch giống như người chết, trên đỉnh đầu cũng còn đóng băng, nếu như không phải bà vẫn còn run rẩy thì mọi người đều cho rằng bà đã chết.
“Chân bà ấy hình như gãy rồi.” Một thợ săn trong thôn nói.
“Cánh tay hình như cũng gãy.” Cha Xuyên Tử nhỏ giọng nói.
“Làm sao nhảy xuống giếng còn nhảy không chính xác, lại bị va đập đến gãy tay gãy chân như vậy?” Xuyên Tử phàn nàn, nếu là hắn nhảy giếng... Phi phi phi! Cái gì mà hắn nhảy giếng?!

Mọi người ai cũng nghĩ rằng do Triệu thị nhảy giếng không trót lọt nên bị đụng gãy, bằng không thì như thế nào? Chẳng lẽ bị người khác bẻ tay bẻ chân? Ai có khả năng này?
Hơn phân nửa người trong thôn đều bị giọng của Bạch đại thẩm làm cho kinh hãi, ai cũng không ngờ mới sáng sớm sẽ thấy cảnh này.
“Nghiệp chướng a.” Bạch đại thẩm chậc chậc nói.
“Nương!”
Triệu Hằng hoang mang lo sợ chạy tới, theo sát phía sau hắn là Triệu Bảo Muội, cái áo bông của nàng ta cũng bị mặc ngược.
Triệu Bảo Muội vừa nhìn thấy bộ dạng như người chết của Triệu thị liền oa một tiếng khóc lên!
Triệu Hằng chân tay luống cuống ngồi xổm xuống: “Nương! Nương...nương!”
Bạch đại thẩm lo lắng nói: “Ai nha, người đừng ngồi ngốc ở đó! Mau cới áo bông trùm cho bà ấy, trở về đun chút nước cho bà ấy ngâm nước nóng!”
Triệu Hằng nghe lời làm theo, cởi áo bông bao lấy Triệu thị.
Cha Xuyên Tử với mấy nam nhân trong thôn tìm được một cánh cửa bỏ, đặt Triệu thị đang hấp hối nằm lên, sau đó nhấc bà về Triệu gia.
Mấy đại thẩm thì hỗ trợ nấu nước nóng.
Triệu Bảo Muội khóc sướt mướt, chuyện gì cũng không giúp được.
Tiểu Trần thị đuổi tới Triệu gia, cùng với mấy đại thẩm khác giúp Triệu thị thay một thân y phục khô mát.
Lý Chính lúc này mới hỏi thăm huynh muội Triệu gia, vì sao Triệu thị lại nghĩ quẩn mà đi nhảy giếng?
Triệu Hằng không hiểu nói: “Đêm qua nương vẫn còn tốt...”
Triệu thị mặc dù bị tức nhưng nhi tử đã quay về, bà liền nhảy nhót tưng bừng, một bên tố khổ, một bên lên tinh thần, tình trạng như vậy có sống thêm một trăm tám mươi năm cũng còn được!
Làm sao lại nghĩ quẩn... rồi nhảy giếng?
Triệu Hằng còn nghi hoặc hơn Lý Chính.

Chỉ có mình Triệu Bảo Muội là hiểu rõ tình hình nhất.
Triệu Bảo Muội cùng với Triệu thị sau khi biết tin Du Uyển đã từng vào kỹ viện, thì Triệu thị biểu thị muốn đem chuyện bê bối của Du Uyển nói cho mọi người trong thôn biết, bà muốn nhét con tiểu tiện nhân kia vào lồng heo rồi dìm xuống nước! Muốn con tiện nhân đó phải chết!
Cho nên sáng sớm bà đi đến cổng thôn không phải để nhảy giếng, mà là đi gõ chuông.
Nhưng... làm sao lại rơi xuống giếng?
Nương của nàng sẽ không bất cẩn như vậy...
Triệu Bảo Muội có trăm mối nghi hoặc nhưng không có lời giải, Khương thị với Du Uyển vừa đi tới cửa.
Hai mẹ con nhà này lúc trước sống những ngày gian nan, da mặt lúc nào cũng xanh xao vàng vọt, thời gian này đã tốt hơn rồi, khí sắc cũng hồng nhuận, nhìn một cái là khiến người khác không thể nào rời mắt.
Đương nhiên Khương thị nhìn vẫn còn chút ốm yếu.
Du Uyển nâng cánh tay của bà, sợ bà không cẩn thận lại ngã xuống...
“Nghe nói Triệu tỷ tỷ đã xảy ra chuyện, thật là tội nghiệp!” Khương thị nắm khăn, một mặt đau lòng nói.
Lý Chính thở dài: “Làm khó cho ngươi lúc trước có hiềm khích với bà ấy, bây giờ lại chịu chạy tới nhìn bà ấy một cái.”
“Nên như vậy.” Khương thị vô tội nói.
Lý Chính nhức đầu nói: “Nghe Triệu Bảo Muội nói, trời chưa sáng là mẫu thân của nó đã đi ra ngoài... Ai da, đang yên đang lành, làm sao lại nhảy giếng?”
Đúng vậy, người tham sống sợ chết như bà ta, làm sao lại nhảy giếng?
Du Uyển mang theo nghi hoặc mà nhìn mọi người trong phòng, trùng hợp lúc này Triệu Bảo Muội đang bưng một cái thau đựng y phục ướt đi ra, đụng thẳng với ánh mắt của Du Uyển.
Trong đầu Triệu Bảo Muội giống như có tiếng nổ, giơ tay chỉ thẳng Du Uyển nói: “Là nàng! Là nàng hại nương của ta! Là nàng ta đẩy nương xuống giếng!”