Mẫu Thân Xấu Xa Là Thần Y

Chương 72: Chương 72:



CHƯƠNG 72: TRÙ NGHỆ THẬT TỐT
Edit: Lan Anh
Thôi chưởng quỹ cũng ý thức được rằng mình mang một vị mặt thối đến đây, có chút lúng túng hắng giọng nói ra: “Cô mẫu của Tiêu Ngũ gia muốn làm tiệc mừng thọ, bà ấy hơi cần kiệm nên không muốn làm quá rình rang, nhưng Tiêu Ngũ gia vẫn muốn tận hiếu với cô mẫu, bà đã hơi có tuổi, khẩu vị không được tốt lắm, nghe nói món kho của nhà Du cô nương không sai nên muốn tới nếm thử.”
Thôi chưởng quỹ nói xong lời này liền nháy mắt không ngừng với người Du gia, sợ người Du gia không hiểu được ý của ông rồi làm chậm trễ vị khách quý này.
Nếu như ông biết lão trạch Du gia đã từng đón tiếp tiểu công tử của phủ Thiếu Chủ, sợ là sẽ không nháy mắt ra hiệu như vậy.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đương nhiên người Du gia sẽ không bỏ qua lòng hảo tâm của ông, huống chi vị Tiêu Ngũ gia này lai lịch bất phàm, huynh đệ hắn kết bái là Tiêu Đại nguyên soái nắm vạn binh mã -Tiêu Chấn Đình, thân tỷ tỷ của hắn là Uyển Chiêu Nghi, cô mẫu của hắn trong miệng Thôi chưởng quỹ là trưởng bối duy nhất của hắn trên đời này, hắn xem bà ấy như là thân mẫu.
Những lời này cũng không thể nói thẳng ra với Du gia.
Nhưng có lẽ Thôi chưởng quỹ đối với tay nghề của Du gia là mười phần tín nhiệm, bằng không cũng không dám lừa gạt mà đem người ‘ngoặt’ vào Du gia sau khi biết Tiêu Ngũ gia muốn tỏ lòng hiếu tâm.
Thôi chưởng quỹ nói: “Mặc dù tôi là chưởng quỹ của Bạch Ngọc lâu, nhưng món kho thì vẫn rất bội phục Du đầu bếp.”
“Ai nha, quá khen quá khen.” Đại bá bị thổi phồng đến mức thẹn thùng, vội vàng khoát tay.
Tiêu Ngũ gia mặt vẫn lạnh lùng, “Là ngựa chết hay ngựa sống, làm liền biết!”
Ý tứ này là muốn thử đồ ăn, sao nghe cứ như muốn đánh nhau vậy nè?

Đại bá mẫu đang ngồi trong phòng khóe miệng giật một cái, buông một nửa giấy hoa vừa mới cắt được cùng với Khương thị và hai đứa nhỏ, đi ra vườn hái đồ ăn.
Trong nhà đã có sẵn nước sốt với thịt, có Du Phong và Du Uyển làm trợ thủ, đại bá rất nhanh đã nấu xong một nồi thịt ướp sốt thơm ngào ngạt, thịt ba chỉ thấm đẫm nước sốt, phần thịt mỡ nhìn lóng lánh, mập mà không ngán, phần thịt nạc không quá mềm cũng không quá dai, cắn xuống một cái là có thể cảm nhận được phần nước trong thịt chảy ra, một hương vị cay cay rất thích hợp với mùa đông, lại thêm một muỗng cơm trắng, không hề khoa trương khi nói đây là món thịt ba chỉ ngon nhất mà Thôi chưởng quỹ từng nếm qua.
Nhưng Tiêu Ngũ gia vẫn không hề xúc động, nếm mấy ngụm, mí mắt cũng không buồn nhấc lên: “Chỉ như vậy?”
Dĩ nhiên là bị chê!
Người Du gia trợn mắt há mồm!
“Nếu như không chê, thì mời thử phần thịt dê kho tàu này a.” Du Uyển bưng một phần thịt dê nóng hổi đi lên, mùi vị của thịt dê tất nhiên là đặc biệt hơn thịt ba chỉ một chút.
Thôi chưởng quỹ nếm một đũa, quả thực hận không thể ôm nguyên cái dĩa này về phía mình.
Lần này chắc cũng nên hài lòng a.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thôi chưởng quỹ âm thầm nghĩ.
Nhưng khiến mọi người thất vọng là, Tiêu Ngũ gia đũa cũng không động: “Cô mẫu của ta không ăn thịt dê!”
“Vậy cô mẫu của ngài thích ăn thịt gì?”
Du Uyển vừa mới mở miệng thì nghe giọng của đại bá mẫu trong phòng bếp đang hét ầm lên: “Ai nha!”
Du Uyển liền chạy xuống bếp: “Đại bá mẫu, sao vậy? Có phải bị phỏng chỗ nào rồi không?”
“Không phải...” Đại bá mẫu tay trái cầm cái ki hốt rác, tay phải cầm khăn, một mặt lo lắng nói, “Năm vừa rồi mới mua đậu hũ, ta để trong bình xong lại quên mất, bây giờ đều bị thối cả rồi!”
Không cần đại bá mẫu nói, Du Uyển cũng ngửi được mùi thối của đậu lên men.
Nhưng Du Uyển cũng không sốt ruột, hoàn toàn tương phản là hai mắt nàng sáng lên, cong khóe môi nói: “Thối là tốt.”
“A?” Đại bá mẫu không hiểu nhìn Du Uyển.
Du Phong cũng chạy tới, nhìn thoáng qua cái bình đậu hủ đã lên men, bị mùi thối hun cho phải đứng núp phía sau nương, trong lòng lại cực kỳ đau lòng, đây chính là mười cân đậu hũ a, không ăn liền bị hư.
“Đại ca, thêm củi giúp muội!” Du Uyển mở miệng nhờ giúp.
Du Phong nhăn mày: “Muội lại muốn làm gì?”
“Rất nhanh huynh sẽ biết!” Du Uyển mở tủ bát ra, lấy một chén lớn dầu thực vật, đổ vào trong chảo.

Đáy lòng Du Phong đang có một dự cảm bất thường.
“Châm củi, đại ca.” Du Uyển giục.
Ta thật là một đại ca làm hư muội muội.
Du Phong hít sâu một hơi, thấy chết không sờn đi thêm củi lửa, làm nóng chảo dầu.
Du Uyển vớt đậu hủ thối ra, thanh lý đơn giản một chút, cắt thành từng khối rồi bỏ vào trong chảo dầu.
Du Phong với đại bá mẫu nào ngờ tới Du Uyển sẽ nấu cái này, muốn ngăn cản nhưng đã chậm, đậu hủ thối đang nổi lềnh bềnh trong chảo, đậu hũ cũng dần dần chuyển sang màu vàng, phòng bếp vốn đang thúi nay càng thúi hơn.
Đại bá mẫu không chịu nỗi mùi này, che mũi chạy mất.
Du Phong cũng nhanh chóng chạy ra ngoài hít thở không khí.
Sau khi Du Uyển chiên một bàn toàn đậu hủ thối đi ra, toàn bộ mọi người đang ngồi ở đây đều trốn trốn, chui chui, chỉ còn mỗi Tiêu Ngũ gia như lão tăng đang định thần.
“Người đâu hết rồi?” Du Uyển nháy mắt mấy cái.
Tiêu Ngũ gia ghét bỏ thứ đồ Du Uyển đang cầm trong tay.
Du Uyển hiểu ý, a một tiếng như bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu về phia Tiêu Ngũ gia, cười híp mắt, “Vẫn là Tiêu Ngũ gia biết hàng.”
Tiêu Ngũ gia: Chỉ là chân lão tử bị tê...
Du Uyển đặt dĩa lên bàn: “Thứ này ngửi thì thúi, nhưng ăn vào cực kỳ thơm.”
Khóe mắt Tiêu Ngũ gia cũng hiện lên gân xanh, cái đồ chơi thúi như vậy là dùng để ăn sao?

Du Uyển nhẹ nhàng nói: “Tiêu Ngũ gia, mời ngài nếm thử.”
Tiêu Ngũ gia không nếm.
Du Uyển nhìn hắn thật sâu một cái: “Không phải là... ngài không dám ăn đấy chứ?”
“Thịt người chết lão tử cũng đã từng ăn qua!” Tiêu Ngũ gia sắc mặt lạnh như băng nói.
“Vậy ngài nếm thử chứ?” Du Uyển vân đạm phong khinh đem đĩa đẩy đến trước mặt hắn.
Ngoài cửa lớn, từ nhỏ đến lớn, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái đầu đều đang xếp hàng, dùng sợi bông che lỗ mũi lại.
“Ngài ấy dám ăn sao?” Tiểu Thiết Đản giọng nghẹn nghẹn hỏi.
“Ăn sao”? Tiểu khuê nữ bép xép.
Tiêu Ngũ gia tai thính mắt tinh, động tĩnh của mọi người đều thu hết vào mắt, làm gì thì làm cũng không thể để mấy đứa bé coi thường, thế là hắn bóp bóp tay, chộp một miếng đậu hũ thối, không nói hai lời liền nhét vào miệng.
Cứ coi như hôm nay lão tử bị thúi chết—
A, ăn ngon thật.