Mẫu Thân Xấu Xa Là Thần Y

Chương 97: Chương 97:



CHƯƠNG 97: TƯƠNG THÂN LÚC HOẠN NẠN
Edit: Lan Anh
Quách Đại Hữu có thể không hiểu về trà nhưng không thể không biết mùi vị ngon dở của đồ ăn, ông ta sống hơn nửa đời người, chưa bao giờ ăn đồ ăn ngon như thế này, nếu như đây là thịt heo chết, thì mấy tửu lâu kia nên đóng cửa hết là vừa.
Mùi vị thật sự quá ngon!
Quách Đại Hữu ăn đến quên trời quên đất, cũng quên luôn việc tại sao Du gia nghèo như vậy thì làm sao có thể làm một bàn ăn lớn như thế này?
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đỗ Kim Hoa cũng ăn quên mình, trong miệng thì gặm, thịt thì cầm trong tay, tay kia cũng không quên lấy đũa gắp lấy gắp để, một dĩa đồ ăn nhìn ngon mắt vậy mà lại bị bà ta chọt tới chọt lui, đến cả hạt cơm cũng bị rớt vào trong.
Du Tùng giận đến mức trên trán cũng nổi gân xanh.
Chờ đến lúc đại bá với đại bá mẫu làm xong món bánh ngọt cuối cùng bê lên bàn, thì đồ ăn trên bàn đã thê thảm đến mức không nỡ nhìn.
Đại bá mẫu xiết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi.
“Bánh ngọt! Ta muốn ăn! Nhanh đưa đây cho ta!” Quách Tiện Xảo thấy bánh ngọt màu vàng sữa trong tay đại bá mẫu.
Bên trong bánh ngọt có bỏ còi sò điệp, không chỉ có mùi trứng gà thơm phức mà còn có mùi hải sản mặn mặn, cộng thêm một chút hành thái và dầu vừng, quả thật là mỹ vị không thể tưởng tượng nổi.
Tiểu Trăn Trăn mắt lom lom nhìn bánh ngọt mà đỏ cả mắt.
Quách Tiện Xảo không kịp chờ đại bá mẫu đưa cho nàng ta, đưa tay qua muốn đoạt lấy.
Đúng lúc này Tiểu Thiết Đản đứng lên, đoạt lấy bánh ngọt, múc muỗng to nhất, chọn chỗ có nhiều sò điệp nhất, bỏ vào trong chén Trăn Trăn.

Tiểu Trăn Trăn ăn bánh ngọt như gió cuốn.
Quách Tiện Xảo lại không cao hứng, ôm cái bánh ngọt bị mất một góc lớn, oán độc trừng Tiểu Thiết Đản.
Tiểu Thiết Đản cũng không thèm để ý đến nàng ta, cầm đũa lấy xương cá ra giúp Tiểu Trăn Trăn.
Quách gia chỉ có mỗi Quách Tiện Nguyệt là ăn uống có chút rụt rè, ba người còn lại thật sự tướng ăn rất khó coi.
Một bữa cơm xong xuôi, cả nhà Du gia dường như không ăn được bao nhiêu, cơ hồ đều vào bụng người Quách gia.
Nếu không phải đại bá nói trong nhà còn rất nhiều thịt, để ngày mai tiếp tục làm, mọi người đều hoài nghi bọn họ muốn ăn no đến bể bụng mới thôi.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Quách gia cũng chỉ là người nghèo thanh cao, cuộc sống trong thời gian qua cũng không hề tốt đẹp gì, phàm có ít bạc đều bị Đỗ Kim Hoa tiêu xài cho việc ăn mặc, làm gì còn đồng nào mà mua cá mua thịt cho cả nhà?
Mấy người bọn họ ăn no đến nỗi bụng căng tròn, sau đó vịn tường mà hồi phòng của mình.
Sắc mặt Quách Tiện Nguyệt có chút xấu hổ, nàng rụt rè bỏ đũa xuống, bỏ xuống một câu nói nhỏ nhẹ, “Ta ăn no rồi!”, liền ưu nhã đứng lên, giống như tiểu thư khuê các mà hồi phòng.
Người Du gia nhìn canh thừa thịt nguội trên bàn, toàn bộ đều lộ ra thần sắc khó mà nói hết một lời.
Đại bá mẫu nhắm mắt lại nói: “Ta thấy mọi người cũng chưa ăn được bao nhiêu, bên trong nhà bếp...”
Lời chưa nói được một nửa thì Đỗ Kim Hoa đang ở trong phòng lên tiếng: “Có phải vẫn còn đồ ăn chưa lên không?”
Suýt nữa thì đại bá mẫu ấn móng tay cắm sâu vào trong thịt, cố giữ ngữ khí bình tĩnh nói: “Đều đã lên hết, bên trong nhà bếp đều là đồ không còn nóng, ngày mai mới làm tiếp món mới.”
Đỗ Kim Hoa bất mãn nói thầm mấy câu.

Người Du gia ai cũng không nói, cầm chén lên ăn cơm cho xong.
“Đại tẩu, để Trăn Trăn qua bên nhà muội đi.” Khương thị nói với đại bá mẫu.
Trong nhà có Quách Tiện Xảo hay giành ăn, Trăn Trăn cũng không ăn được gì, cũng không phải đại bá mẫu hẹp hòi, mà Quách Tiện Xảo kia giống như cái bụng không đáy, quá mức tham ăn! Hơn nữa chỉ biết ăn một mình mình!
Đại bá mẫu gật đầu, để cho Trăn Trăn đi theo Khương thị với Tiểu Thiết Đản về nhà.
Du Uyển lưu lại giúp đại bá mẫu thu dọn nhà bếp.
Đại bá mẫu đun một nồi nước nóng lớn, Du Uyển ngồi trước lò để châm thêm củi lửa.
Đại bá chống quải trượng khập khễnh đi đến, dại bá mẫu đen mặt không để ý tới ông.
Đại bá đành phải đi vòng qua, lấy ngón tay lặng lẽ chọc chọc eo của bà.
Động tác nhỏ này lại bị Du Uyển lơ đãng thấy được, Du Uyển cảm thấy đại bá có vẻ sợ sợ, có chút buồn cười.
Đại bá mẫu không kiên nhẫn đẩy ông ra.
“Vẫn còn giận à?” Đại bá thấp giọng hỏi.
Đại bá mẫu ném khăn lau lên bếp, quay đầu lại trừng ông: “Đều tại ông! Mắc gì phải mời bọn họ đến? Để bọn họ đến Kinh Thành không phải tốt hơn sao?”
“Xuỵt xuỵt xuỵt, bà nhỏ giọng một chút!” Đại bá làm một cái thủ thế giữ im lặng, đè thấp giọng nói, “Cũng là huynh đệ nhà mình, nhà bọn họ gặp chuyện không may, tôi có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Huống chi nhà muội phu cũng đang sửa chữa, không thể ở được.”
Đại bá mẫu tức giận nói ra: “Lời này mà ông cũng tin? Nhà mình không hỏng sao? Xà nhà cũng bị gãy! Tiểu Phong đến giờ vẫn còn đang sửa đây! La Đống Lương còn biết đuổi người, chỉ có ông là mời tới nhà!”

Đại bá mẫu lúc giận thật là hung hãn nha...
Du Uyển lặng lẽ làm giảm cảm giác tồn tại xuống: Ta là không khí, ta là không khí, ta là không khí...
Đại bá nhìn thấy Du Uyển đang hận không thể tự mình chui vào bếp lò, lúng túng hắng giọng một cái, xích gần lại đại bá mẫu, tự nhận là chỉ có hai người nghe được: “Bà theo tôi nhiều năm như vậy chịu khổ sở, ở nhà mẹ đẻ không thể đứng thẳng người, bây giờ chúng ta đã qua giai đoạn nghèo đói, tôi không muốn bà lại bị xem thường, bà cũng có chỗ dựa là Du gia, ở Du gia bà có thể làm chủ, mấy người kia bà muốn cho ở thì cho ở, ở bao lâu cũng do bà làm chủ.”
Đại bá chưa từng đọc sách, ngày bình thường có dùng tám cây gậy đánh ông cũng không nói ra được một câu hay, nhưng khi đụng chuyện thì lại có thể nói lời khiến người khác ấm lòng.
Đại bá mẫu quay lưng lại, hốc mắt cũng đỏ lên.
Du Uyển: Tại sao nàng phải ở chỗ này ăn thức ăn cho chó a?
Đây chính là tình cảm tương thân trong lúc hoạn nạn a?
Thật tốt.
Đời trước nàng chưa bao giờ gặp được, không biết đời này có được may mắn gặp được một người có thể hiểu mình thương mình như vậy hay không?
Thu thập xong hết mọi việc ở nhà bếp, Du Uyển mới đứng dậy về nhà.
Du Phong định đưa nàng về thì bị Quách Đại Hữu gọi đi.
“Muội chờ huynh, huynh đưa muội về!” Du Phong quay lại nhắc nhở.
Du Uyển mỉm cười lắc đầu, cái thôn này có bao lớn mà cần phải đưa về?
Du Uyển kéo thanh chắn cửa ra.
Du Tùng bị đại bá mẫu cưỡng ép nhấn vào trong chăn để nghỉ ngơi dưỡng thương, nghe thấy âm thanh chốt cửa, sóng mắt khẽ động, liền vén chăn đi xuống giường.
Rõ ràng đã vào xuân nhưng chẳng biết tại sao thời tiết đột nhiên rét lạnh, nhất định là sắp có tuyết nhỏ.
Du Uyển nắm thật chặt áo bông trên người, vừa mới bước qua ngưỡng cửa thì thấy cách đó không xa đứng dưới tàng cây hòe, liếc mắt một cái liền thấy một thân ảnh giống như ánh trăng.

Du Uyển tập trung nhìn lại: “Yến thiếu chủ...?”
Nàng đi tới mấy bước, xác định bản thân không nhìn lầm, không khỏi kinh ngạc, “Tại sao ngươi đứng ở đây? Đứng đây bao lâu rồi?”
Yến thiếu chủ một tay chống quải trượng, một tay kéo kiện áo choàng, sau khi nghe được lời Du Uyển nói, hắn hừ lạnh một cái, lạnh lùng cầm áo choàng ném lên người Du Uyển, cái động tác ghét bỏ kia, giống như muốn ném món đồ mà mình không thích đi, mà ném cũng thật chuẩn, vừa vặn che hết cả người Du Uyển.
Du Uyển lập tức cảm thấy ấm áp.
Áo choàng vẫn còn lưu lại nhiệt độ của hắn, cùng với một cỗ mùi thuốc nhàn nhạt chỉ độc nhất mình hắn có.
Cảm thấy không chỉ có cơ thể ấm...
“Ngươi...” Du Uyển nhìn bốn phía, không dám suy đoán mà hỏi, “Ngươi là đang chờ ta sao?”
Yến Cửu Triêu thở phì phò nói: “Bản thiếu chủ muốn đổi dược, ngươi không biết?”
“Cái này a... không phải nói để Vạn thúc đổi sao?” Du Uyển nói ra.
“Hắn là đại phu?” Yến Cửu Triêu ngữ khí lạnh như băng.
Trước kia nếu hắn hung với nàng như vậy, chắc chắn Du Uyển sẽ cảm thấy buồn bực, nhưng đêm này, Du Uyển lại cong khóe môi: “Chờ ta lâu rồi phải không?”
“Mới không có! Ha...Hắt xì!”
Cái hắt xì không chút lưu tình nào mà bán rẻ Yến thiếu chủ.
Ánh mắt Du Uyển rơi lên cánh tay đông cứng cùng với cái hố dưới chân bị hắn tới tới lui lui tạo thành, lấy tay sờ áo choàng trên người.
Yến Cửu Triêu tưởng nàng muốn đem áo choàng trả lại, khinh thường mà hừ một tiếng, cầm lấy quải trượng mà khập khễnh đi.
Nào biết Du Uyển chỉ tìm cọng dây lụa cột chắc lại áo choàng, sau đó đuổi kịp hắn, nhẹ nhàng... dắt tay hắn.