Mê Đắm FULL

Chương 7



Xe dừng lại dưới lầu nhà tôi, tôi vừa định mở cửa bước xuống thì phát hiện Chu Từ Trầm cũng xuống xe.

Anh đi vòng qua, mở cửa ghế phụ, tôi hơi do dự nhìn anh.

"Tôi cũng đâu đến nỗi say quá mức đó. Anh không cần phải tiễn tôi đâu, tôi tự lên được. "

Chu Từ Trầm không nói gì.

Bầu không khí hơi gượng gạo, tôi đành ngoan ngoãn xuống xe.

Tôi đi phía trước, anh đi phía sau.

Đi đến cửa nhà tôi, tôi quyết định nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn bác sĩ Chu đã đưa tôi về, làm phiền anh rồi." Tôi cảm thấy giọng điệu của mình rất chân thành, lại còn rất lịch sự.

Nhưng không hiểu sao, khi nghe thấy ba từ "bác sĩ Chu", "làm phiền", anh lại ngẩng đầu nhìn tôi một cái.

Nếu ánh mắt có thể g.i.ế.c người, tôi nghĩ trong vòng một giây kia tôi có thể c.h.ế.t được trăm lần.