“Nhìn vào mắt của chị rồi nói.” Lâm Tử Lạp trở nên cực kỳ nghiêm túc: “Nếu không có chuyện gạt chị thì nhìn thẳng vào mắt chị đi.”
Cô không phải muốn ép bức Tần Nhã, cô chỉ sợ bạn mình đang giấu kín chuyện gì đó mà thôi, nếu đè nén nhiều chuyện trong lòng quá lâu thì sẽ không tốt chút nào.
Nói ra mọi chuyện thì sẽ khiến bản thân cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Tần Nhã không dám nhìn thẳng vào cô mà vẫn bướng bỉnh nói: “Em không sao thật mà, chị nghĩ nhiều rồi.”
“Chị cũng mong là do chị đã nghĩ nhiều, nhưng biểu hiện của em lại khiến chị cảm thấy rất bất an.” Lâm Tử Lạp nắm lấy tay cô ấy rồi nói: “Ngay cả chị mà em cũng không tin sao?”