Cô đã nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ mặc lên người chiếc váy cưới. Tuy nhiên cô nghĩ bản thân cùng với một người vốn dĩ nghĩ là sẽ tuyệt đối không thể nào bên nhau, nhưng cuối cùng lại ở bên nhau rồi. Hơn nữa còn cùng nhau sinh con đẻ cái. Đây là câu trả lời cho câu nói thế giới khó có thể thể đoán trước được.
Tần Nhã đi tới trước mở cửa, sau đó trở lại giúp cô ôm tà váy, tà váy quá lớn có chút khó khăn khi ra khỏi cửa. Nghe thấy tiếng mở cửa, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn sang, muốn xem bộ váy lộng lẫy đến mức nào.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của Lâm Tử Lạp trong chiếc váy cưới không hề gây thất vọng, chẳng khác nào một nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích vậy, dịu dàng trang nhã, điềm đạm lại rất xinh đẹp.
Bạch Dận Ninh nhìn cô đi ra phòng, như thể đang tưởng tượng rằng cô đang đi về phía anh, trong mắt anh không giấu được sự ngạc nhiên và vui mừng.
Diêu Thanh Thanh ánh mắt không để ý tới anh mà đang chăm chú ngắm nhìn Lâm Tử Lạp, bởi vì cô quá xinh đẹp lấn át hết mọi người và cảnh vật xung quanh.