“Nếu như anh không thấy khó chịu có thể nằm ngủ ở trên giường thì em cũng không ghét bỏ.” Lâm Tử Lạp kéo chiếc chăn mỏng đang bị anh đè ở phía dưới rồi chuẩn bị đi ngủ.
Tông Triển Bạch ngồi dậy liếc nhìn cô: “Anh ngủ không được chắc chắn không phải vì chưa tắm.”
Lâm Tử Lạp giả bộ không nghe thấy và nói với anh Tông Khởi Phong và Trình Dục Ôn đến rồi. Tông Triển Bạch ừ một tiếng rồi đứng dậy đi tắm.
Lâm Tử Lạp vẫn chưa ngủ mà chờ anh ra.
Khoảng nửa giờ sau cánh cửa phòng tắm bật mở, trên người của Tông Triển Bạch quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, Lâm Tử Lạp đi xuống giúp anh lấy quần áo.