Lâm Tử Lạp chau mày, có chút hoài nghi nhìn cô: “Sao em có thể dùng cách này được chứ? Em vẫn nên nói rõ với anh ấy thì hơn.”
“Chị bảo em có thể nói với anh ấy bằng cách nào đây, nói rằng cơ thể này của em có khiếm khuyết hay sao?” Tần Nhã cắt ngang lời của cô, nếu như có thể nói được ra những lời đó thì cô ấy đã nói từ lâu rồi.
Sẽ không đợi đến bây giờ.
“Chú hai ở một mình, em cũng một mình, sống chung với nhau thực ra cũng không tệ.”
“Em nói thật không?” Lâm Tử Lạp không dám tin vào tai mình.