Quản lý nhìn anh ấy nắm lấy quần áo của mình, quay đầu lại nhìn anh ấy nói: “Cậu đừng có quậy ở đây, nếu không đừng trách tôi không khách khí?”
“Ôi, anh không khách khí với tôi thế nào?” Tô Trạm cố ý không muốn buông tha, tâm trạng của anh ấy khó chịu sắp nhịn tới hỏng mất rồi.
“Anh muốn đánh tôi sao? Có gan thì ra tay đi!” Tô Trạm níu cổ áo anh ta, gào lên với anh ta.
Mùi phả tới đều là mùi rượu, quản lý nhăn mày: “Cậu tốt nhất là thả tôi ra, tôi không muốn đánh cậu.”
“Con mẹ nó anh có gan thì đánh tôi đi, chẳng lẽ hèn nhát tới vậy à? Nếu hèn nhát tới vậy cũng không cần học chó cứ sủa bậy…”