Lâm Tử Lạp: “…”
“Vẫn còn thời gian, đừng nóng lòng như vậy, dù sao chạy cũng không thoát.” Lâm Tử Lạp đỡ bụng, bước ra ngoài theo bước chân của cô ấy.
Tần Nhã dừng lại, sau đó nhìn lại cô: “Cái gì mà chạy không thoát?”
“Chú rể.” Lâm Tử Lạp trả lời như một lẽ đương nhiên.
Tần Nhã: “…”