Mê Vợ Không Lối Về

Chương 1156



Bàn chân của Lâm Tử Lạp không lớn, mảnh và gầy, ngay cả ngón chân cũng rất trắng, móng chân cũng không tô vẽ gì, nhìn rất gọn gàng sạch sẽ.

 

Tông Triển Bạch nhấc chân cô lên, nhẹ nhàng xỏ vào trong giày, rũ mắt xuống nói: “Lần trước đã khiến em chịu uất ức rồi.”

 

Năm đó không có đám cưới, không có lễ ăn hỏi, ngay cả giấy đăng ký kết hôn cũng không phải do bọn họ cùng nhau làm để khiến cô chính thức thành vợ của anh.

 

Nghĩ lại chuyện trước đây, mũi cô hơi cay, nước mắt rơi lã chã.

 

Cô không muốn khóc, cô không biết tại sao, nước mắt cô lại không kiềm chế được mà liên tục chảy ra.