Cô ấy nghĩ, đã muốn rời đi thì cô phải làm cho sạch sẽ và gọn gàng.
Cô ấy đã nghĩ là trong đời này sẽ không bao giờ gặp lại được anh ấy nữa.
“Của em…”
“Tang Du.” Vương Ổn mang bữa sáng đi vào.
Vương Ổn hau mươi mốt tuổi, sinh viên năm thứ hai, dáng người cao gầy, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng giản dị, làn da trắng nõn, đầy sức sống.