“Em không có trợ giúp gì được cho sự nghiệp của anh, không hề có gia cảnh hiển hách, cũng không có ô dù, chỉ có bản thân em mà thôi.” Tang Du nói với vẻ buồn bã.
Đúng là Thẩm Bồi Xuyên có rất nhiều hoài bão nhưng anh ấy không thích dựa vào người khác.
“Em không tin anh à?” Thẩm Bồi Xuyên xoa đầu cô ấy: “Vẫn còn nhỏ mà nghĩ nhiều như thế không mệt à?”
Tang Du gật đầu: “Em tin anh.”
Tang Du nói hết lời trong lòng mình ra thì cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều. Sau một lát thì Tang Du làm xong cơm.