Tang Du sớm có thói quen với việc người trong thôn rất nhiệt tình, nhưng mà sáng sớm đã đem một con gà sống đến, cô vẫn có chút kinh ngạc: “Sao chú không giữ lại cho con trai của chú đi?”
Hiệu trưởng có một cậu con trai sống ở thành phố khác, cưới dâu ở bản xứ, con dâu đang mang thai, sắp sinh nở, ông nuôi gà chuẩn bị để cho con trai mang đi cho con dâu trong thời gian ở cữ.
“Còn nhiều con lắm, đâu chỉ mỗi con này, cho cháu đó, đem đi hầm hết đi.” Hiệu trưởng đưa tới.
Tang Du căn bản không dám giết, một sinh vật còn sống, cô sao có thể xuống tay được.
“Tấm lòng của chú cháu nhận, nhưng mà gà của chú thì cháu không lấy, vả lại bạn cháu da thô thịt dày, không cần bổ, chú đem về đi.” Tang Du trong lòng nghĩ, nếu Thẩm Bồi Xuyên muốn ăn, vậy cô đi mua con nào bị giết rồi, tự tay làm quá đáng sợ.