Cô cúi đầu hôn lên trán con gái, trước đây con hoạt bát vui tươi như thế, lúc này lại trở nên an tĩnh như vậy, cô rất lo lắng.
Tông Triển Bạch tắm xong đi ra, Lâm Tử Lạp vẫn chưa ngủ, cô nhích vào trong một chút nhường chỗ cho anh, anh bước đến bên giường ngồi xuống, giơ tay lấy cuốn sách trong tay cô: “Để anh đọc cho.”
Đúng lúc Lâm Tử Lạp có chút buồn ngủ liền gật gật đầu, Tông Triển Bạch tự mình ôm con gái qua, thật ra anh đã nghe được cô đọc đến đoạn nào rồi nhưng vẫn cố ý hỏi con gái: “Mẹ con đọc đến đâu rồi?”
Tông Ngôn Hi chỉ vào một hàng trong cuốn sách.
Tông Triển Bạch dịu dàng nói: “Tiểu Nhụy nói cho bố nghe đọc đến đâu đi, bố muốn nghe Tiểu Nhụy nói chuyện.”