Quan Kình nắm chặt hai tay: “Nói đi, muốn tôi làm thế nào mới xóa đống ảnh và video kia đi?”
Cố Huệ Nguyên thu tay lại, ngồi xuống ghế sô pha, khom người rót rượu vào ly. Cô ta ưu nhã cầm chén rượu, lay nhẹ: “Anh thấy tôi thiếu tiền à? Hay là thiếu đàn ông?”
Quan Kình không nói, nhìn chằm chằm vào cô.
Đều nói phụ nữ xinh đẹp thì có độc, lời này quả là đúng, người phụ nữ trước mặt mang theo kịch độc, một khi nhiễm phải thì không chết cũng mất đi lớp da!
“Mục đích của tôi chỉ có một, chính là người đã hại tôi tan cửa nát nhà không được sống tốt.” Cố Huệ Nguyên bỗng ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng sắc bén: “Trợ lý Quan, nếu như bố và em trai của anh một chết một ngồi tù thì anh sẽ thấy thế nào? Coi như chưa xảy ra chuyện gì sao?”