Thẩm Bồi Xuyên đúng lúc đưa chìa khóa qua: “Lái xe anh đi.”
Tần Nhã ngẩng đầu trừng anh.
Thẩm Bồi Xuyên cười: “Làm sao, anh đưa xe cho em lái, làm sai cái gì sao?”
“Đương nhiên là có sai, em không biết lái xe, lỡ như lái xe anh rơi xuống hồ nước, thì phải biết tìm ai tính sổ đây?” Tần Nhã cố ý nhắc lại chuyện lúc trước ở sông Trụy.
Khóe miệng của Thẩm Bồi Xuyên run rẩy: “Sao em lại xấu xa như thế chứ?”