Tông Triển Bạch đồng ý, Quan Kình rời đi thì anh cũng quay lại phòng bệnh.
Mặc dù là phòng bệnh nhưng không gian rất rộng rãi, có cả dãy phòng bên trong. Bên ngoài thì có sofa, TV và bàn uống nước, có thể tiếp người tới thăm bệnh nhân ở đây.
Phía bên phải có một cánh cửa, bên trong cũng có một phòng rất rộng rãi, có cửa sổ từ sàn đến trần, tầm nhìn cũng rộng. Rèm cửa được kéo một nửa, Lâm Tử Lạp đang nằm trên giường, mái tóc dài của cô lay động dưới ánh trăng. Khuôn mặt cô như được phủ một lớp tơ mỏng, càng tôn lên vẻ dịu dàng, nữ tính của cô.
Cô nhắm mắt lại, hàng mi dài và cong. Cô còn chưa ngủ, nghe thấy có tiếng động thì lập tức mở mắt ra.”
Cô cựa quậy người muốn ngồi dậy, Tông Triển Bạch bước nhanh đến đỡ cô dậy.