Nếu Tang Du biết được chắc chắn cô ấy sẽ cách Thẩm Bồi Xuyên rất xa.
Trong phòng Tông Triển Bạch đứng ở đầu giường và hỏi: “Bây giờ em đã vui hơn chưa?”
Lâm Tử Lạp ôm lấy eo anh và ngẩng đầu lên rồi lắc đầu nói: “Chưa đâu, em vẫn còn chưa được ăn lẩu cay đâu.”
Tông Triển Bạch mỉm cười và véo má cô: “Từ khi nào thì em lại trở nên bướng bỉnh như vậy?”
“Em vốn đã rất bướng bỉnh rồi mà bây giờ anh mới phát hiện ra sao?” Lâm Tử Lạp cười.