Lâm Tử Lạp mỉm cười: “Tô Trạm được rồi anh xem họ đều ngượng ngùng rồi.”
Tô Trạm ngồi xuống cầm đũa lên và chuẩn bị bắt đầu ăn và mở miệng nói: “Đây không phải là cơ hội hiếm có hay sao, nếu không sẽ bỏ lỡ mất việc có thể nhìn thấy Thẩm Bồi Xuyên đỏ mặt rồi.”
“Cậu mới đỏ mặt ý.” Cả người Thẩm Bồi Xuyên trở nên cứng ngắc.
“Bồi Xuyên cậu uống rượu với Tang Du đi để cho Tô Trạm không nói được gì nữa.” Lâm Tử Lạp cũng góp vui.
Tang Du cho rằng Lâm Tử Lạp sẽ đứng về phía cô ấy và Thẩm Bồi Xuyên nhưng không nghĩ tới cô lại giúp đỡ Tô Trạm nên làm nũng nói: “Chị dâu, chị bắt nạt người ta.”