Tông Triển Bạch gạt tay cô ra: “Thôi đi, anh sẽ không ăn của em.”
Lâm Tử Lạp không chịu, lại đè lên môi anh, cháo trên thìa chạm vào môi: “Không ăn của em cũng không sao, cơm phải ăn, anh cũng thể hít không khí để sống chứ.”
Tông Triển Bạch: “…”
Anh tức giận bóp mặt cô: “Em cố ý đúng không?”
“Đau…”