Vì căng sữa nên bộ ngực của cô đã lớn hơn rất nhiều, dựng thẳng đứng như hai quả đồi. Tông Triển Bạch rất cẩn thận, thậm chí vô tình chạm vào ngực cô là cô rít lên ngày, hoàn toàn không thể chạm vào, chạm nhẹ là cô đau.
Tông Triển Bạch bỏ tay ra, không dám chạm vào cô.
Lâm Tử Lạp nắm lấy khăn tắm trong tay: “Để em tự làm.”
Tông Triển Bạch nói: “Anh sẽ nhẹ nhàng hơn. Sau lưng em không đưa tay được, để anh giúp cho.”
Lâm Tử Lạp nhìn anh: “Hay cứ để em đi, anh đi ra ngoài hóng mát một chút.”