“Mua cho em đồ ngọt đi.” Gì cũng được, chỉ cần ngọt là được rồi. Không phải ai cũng nói là đồ ngọt có thể khiến người ta cảm thấy hạnh phúc sao?
Cô ấy muốn ăn đồ ngọt.
“Được, anh đi mua cho em.” Tô Trạm vừa định đi thì nghĩ lại rằng chỗ này không thể không có người nên nói lại: “Để anh gọi người ta đưa tới.”
Anh ta còn chưa nói hết câu thì Trần Tuyết đã đẩy bà cụ vào phòng: “Đưa cái gì tới?”
Tô Trạm không nhìn về phía bà ta mà nói: “Mua mấy thứ đồ.”