“Ở đâu chả giống nhau.” Tông Ngôn Hi nói, “Chỉ cần mọi người đi cùng nhau là được ạ.”
“Đương nhiên rồi, mọi người đều sẽ qua đó mà.” Lâm Tử Lạp ôm con gái, nói với con bé, “Sau này con phải quan tâm tới ông nội nhiều hơn đấy, biết chưa?”
“Vốn dĩ con rất yêu ông nội mà.” Tông Ngôn Hi bây giờ đã lớn hơn rất nhiều, nhưng những lời mà Lâm Tử Lạp nói lại hơi hàm xúc nên con bé không biết ông nội đã bị bệnh.
Nhưng mà Tông Ngôn Thần lại phát hiện ra điều gì đó, thằng bé hỏi: “Có phải ông nội bị bệnh rồi không?”
Nếu không tại sao đột nhiên mẹ lại nói với chúng những lời này chứ.