“Ừm… Có truyền thuyết kể rằng nếu dụng tâm gấp một ngàn con hạc giấy thì sẽ mang lại hạnh phúc và may mắn cho người mình yêu mến. Cháu muốn gấp một ngàn con hạc tặng ông, để ông có thể mau chóng khỏe mạnh.” Tông Ngôn Hi nghiêm túc nói.
Trong lòng Tông Khải Phong tràn đầy ấm áp. Con bé này càng ngày càng biết lấy lòng người khác: “Cháu nghe ai nói vậy? Không chịu chăm chỉ học hành đi, toàn học mấy thứ vô dụng.”
“Cô mỹ thuật kể lúc dạy bọn cháu. Lời cô dạy là vô dụng ạ? Thế thì sau này cháu không nghe lời thầy cô, không làm bài nữa đâu.” Tông Ngôn Hi rất nhanh nhảu. Tông Khải Phong cưng chiều nói: “Ông sai rồi, có tác dụng, có tác dụng.”
Tông Ngôn Hi nghiêm túc nhìn Tông Khải Phong bằng đôi mắt to tròn sáng sủa: “Ông nội, cháu sẽ rất dụng tâm cầu nguyện ông mau chóng khỏi bệnh.”
Tông Khải Phong vốn không có gì tiếc nuối, thứ duy nhất khiến ông lưu luyến chính là ba đứa bé. Hồi còn sống, Trình Dục Tú đã muốn được thấy họ đi học. Bây giờ Lâm Tử Lạp đã sinh con, nhưng bà ấy lại không thể thấy.