Đôi mắt đỏ như máu của cô ta nhìn chằm chằm vào Tông Triển Bạch: “Anh sẽ không bao giờ tìm được con của mình nữa đâu!”
Hành động của cô ta nằm ngoài dự kiến của Quan Kình và Thẩm Bồi Xuyên.
Miệng thật là cứng quá mà!
Người phụ nữ biết rằng nếu cô ta nói thật thì cũng chết, để cho bọn họ tìm được đứa trẻ kia thì sẽ không còn do dự nào nữa mà xử cô ta. Bây giờ giữ lại mạng cho cô ta cũng chỉ để moi thêm tin tức.
“Tôi biến mất lâu như vậy, Tông Vân Càn chắc chắn sẽ phát hiện ra tôi bị bắt, rồi đứa bé kia sẽ bị ông ta giấu đi càng kĩ, còn các người thì sẽ không tìm được, ha ha ha…” Trên mặt người phụ nữ còn vệt máu, cười to như này thật sự rất giống một kẻ điên!