Anh bước tới, lấy tay lau nước mắt cho cô, Lâm Tử Lạp quay đầu lại.
Tông Triển Bạch mắt tối sầm lại, chỉ im lặng nhìn cô.
Một người ngồi đó, một người đứng ở đó rất lâu, Lâm Tử Lạp đã bình tĩnh lại nhiều rồi, cô hạ giọng nói: “Em xin lỗi.”
Cô biết lúc Tiểu Bảo xảy ra chuyện, anh chắc chắn cũng rất khó chịu, chỉ là cô quá sợ hãi loại cảm giác này, quá tệ!
Khiến cho cô không thể bình tĩnh được.