Tông Ngôn Thần lớn hơn một chút, nhưng Tiểu Bảo vừa hay chỉ hơn con gái cô ấy có một tuổi.
Tang Du gắp một miếng đậu hũ giòn tan bỏ vào miệng, cười nói: “Sao vậy? Chỉ cần nhìn nhan sắc của bố mẹ, thì cũng biết con trai cũng sẽ không tệ lắm đâu, tôi chỉ là gần gũi người có quyền lực nên muốn hưởng ké một tí trước, để sau này bị người ta nhẵng tay trên, lúc đó muộn rồi thì làm sao.”
“Ây da da.” Tô Trạm chua không chịu nổi: “Còn chưa sinh ra, mà đã tính trước hết cả rồi.” Anh ta liếc nhìn Thẩm Bồi Xuyên một cái: “Người vợ này của cậu, bụng dạ biết suy tính hơn cậu nhiều rồi đấy.”
Thẩm Bồi Xuyên rót rượu cho anh ấy: “Làm sao anh biết, đây không phải là kết quả do hai chúng tôi thương lượng mà ra hả?”
Tô Trạm: “……”