“Tôi ký.” Ngón tay của cô run run, cô chậm rãi cầm bút lên, viết tên của mình vào giấy ly hôn, mỗi nét bút viết ra đều như một mũi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào tim cô, viết xong cô liền vội buông bút xuống.
“Đưa nó cho anh ta.””
“Chúng tôi đương nhiên sẽ giao cho Chủ tịch Giang, nhưng Chủ tịch Giang còn dặn dò thêm một việc nữa.” Người đàn ông gian ác mỉm cười.
Tông Ngôn Hi theo bản năng lùi về phía sau: “Các người……”
Cô chưa kịp nói hết lời, thì đã bị đánh ngất xỉu.