“Đúng vậy, anh kết hôn với cô ta là để trả thù cô ta.” Lăng Vi ngồi xổm trước mặt anh ta: “Anh quên rồi sao, mẹ anh chết như thế nào? Bây giờ cô ta có ra sao cũng không liên quan gì với anh hết, lẽ nào anh đã có tình cảm với cô ta? Đừng quên, cô ta là kẻ thù của anh!”
“Tôi không quên!” Giang Mạt Hàn siết chặt nắm đấm, đến bây giờ anh ta vẫn nhớ y nguyên dáng vẻ khi chết của mẹ, lúc đó bà làm bảo mẫu ở nhà họ Tông, chẳng bao lâu thì đã qua đời.
Lúc đó đi cùng xe với mẹ còn có hai người nữa, thế nhưng hai người kia không sao cả, chỉ có mẹ của anh ta là chết thôi.
Anh ta quỳ gối bên cạnh thi thể ở trước mặt bố, cầu xin ông ta nhất định phải đòi lại công bằng cho mẹ. Nhưng bố của anh ta lại nhận số tiền bồi thường lớn của nhà họ Tông, không có bất kì truy cứu gì đối với người đã hại chết mẹ!
“Mạt Hàn, anh quên mẹ anh một mình nuôi anh từ bé ở vùng quê thiếu thốn thế nào sao? Cuộc sống vừa khá lên, bố anh lại bỏ bà ấy, anh quên bà ấy đã khổ thế nào sao? Vốn dĩ chỉ cần anh trưởng thành là có thể báo hiếu với bà ấy rồi, thế nhưng bà ấy lại bị người ta hại chết, lẽ nào anh lại cảm thông với người đã hại chết bà ấy sao?”