“Một lần gặp gỡ, hai lần thì thân quen, hơn nữa công ty của cô và tôi còn có hợp tác, cũng coi là “Người một nhà” đi. Cô Lâm mới tới thành phố B, khẳng định có rất nhiều chỗ bất tiện, càng không có chỗ để vui chơi, tôi mời cô, chẳng qua là muốn để cô Lâm có thể thả lỏng một chút.” Lăng Vi đạp giày cao gót đến gần hai bước, cách cô chỉ có nửa mét: “Sao cô Lâm lại có vẻ đề phòng tôi vậy?”
“Giữa cô và tôi không oán không hận, vì sao tôi lại phải đề phòng cô?” Tông Ngôn Hi thản nhiên cười nói: “ Ngược lại cô nhiệt tình mời tôi như vậy, chẳng lẽ muốn làm gì đó với tôi à.”
“Tôi nghĩ có khả năng cô Lâm đã hiểu lầm rồi.” Lăng Vi giải thích: “Tôi chính là thật lòng muốn mời cô Lâm, cô lại từ chối như vậy, tựa như là không tin tưởng vào tôi rồi.”
Tông Ngôn Hi cười một tiếng: “Ngay cả chính mình tôi cũng không tin.”
Làm sao lại dám tin tưởng người khác?