Tông Ngôn Hi cúi người để cô bé xuống.
Cô bé đứng vững hai chân trên bậc thang, ngẩng đầu nói: “Em đi gọi người.”
Nói xong không đợi Tông Ngôn Hi trả lời liền nện những bước chân nhỏ chạy xuống cầu.
Cô nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô bé thì không khỏi mỉm cười, đứa nhỏ này thật quá hấp tấp.
Bóng dáng của cô bé nhanh chóng biến mất, cô không chờ thêm mà vịn lan can chậm rãi đi xuống, cố gắng không chạm đến bàn chân kia.