“Hình như là đi thăm Trang Kha Nguyệt và Trình Dục Ôn. Sức khỏe của Trình Dục Ôn không tốt. Bác sĩ nói nhiều nhất có thể kéo dài đến cuối năm.” Tô Trạm đi theo vào bếp, lấy rau trong tủ lạnh ra, cho vào bồn rửa rau. “Ông già này cũng có ngày đến bước đường này.”
Tần Nhã dựa vào mép bàn nhìn anh: “Anh lại cảm khái cái gì thế?”
“Anh nói thật.” Tô Trạm ngẩng đầu: “Em nói xem, nếu Trình Dục Ôn không ở cùng Trang Kha Nguyệt và được cô ấy chăm sóc, liệu ông ấy có thể sống đến hôm nay không?
“Anh đang nói cái gì vậy? Trình Dục Ôn cũng chăm sóc cho Trang Kha Nguyệt mà? Hai người họ chăm sóc lẫn nhau.”
“Haiz, anh cũng không nói gì cả.” Tô Trạm cười: “Chúng ta có thể sống đến chín mươi tuổi như bọn họ không?