“Không phải ngày mai mới là hôn lễ sao, hôm nay đã đưa cho em rồi?” Thẩm Hâm Dao chưa nhận vội mà chỉ nhìn cái hộp, đó giống như cái hộp đựng đồ trang sức vậy: “Quý giá quá, em không nhận đâu.”
Tông Ngôn Hi cười: “Tiểu Bảo là bảo bối quý giá nhất của nhà chị, cuối cùng cũng bị em lấy mất rồi thì còn gì mà quý giá hơn nó nữa chứ?”
Cô cứ nhét vào lòng của Thẩm Hâm Dao: “Chị biết Tiểu Bảo sẽ không đối xử tệ bạc với em, chắc là nó cũng có chuẩn bị cho em rồi nhưng ý tốt của chị, em hãy nhận lấy đi.”
Tông Ngôn Hi lấy ra một cái hộp khác: “Cái này cũng tặng em.”
“Hai phần quà sao?” Thẩm Hâm Dao lắc đầu nhìn Tông Ngôn Hi.