Anh có biết bao nhiêu năm qua, em đã sống như thế nào không? Em lúc nào cũng luôn phải sống trong sợ hãi, chưa bao giờ cảm thấy an tâm cả.”
Thẩm Bồi Xuyên than thở một cái: “Anh biết rồi.”
Tang Du không muốn nói những thứ này với anh ấy, lúc gả cho anh ấy, cô đã biết anh có lý tưởng, có giấc mơ, có chuyện mình phải làm, cô luôn ủng hộ anh, mặc dù thường xuyên phải lo lắng nhưng cô chưa bao giờ trở thành gánh nặng cho anh cả, chuyện trong nhà chưa bao giờ để anh ấy phải bận tâm, anh chỉ cần chuyên tâm cho sự nghiệp của mình.
Nhưng sau chuyện lần này thì cô cảm thấy sau này không thể như thế nữa.
Nguy hiểm cũng không nói, vả lại còn làm liên lụy đến những người xung quanh nữa.