“Hôm nay em xào củ sen và rau xà lách.”
Tông Ngôn Thần chưa há miệng đã ngửi thấy một mùi thuốc: “Em hầm canh gà với cái gì vậy?”
“Thuốc Đông y bổ cho mắt anh.” Mộ Diên Nhi đưa thìa lại gần môi Tông Ngôn Thần: “Mau uống đi, sắp nguội rồi.”
Tông Ngôn Thần vẫn không há miệng: “Nếu mắt anh đỡ rồi, em có còn tốt với anh nữa không?”
“Sao có thể vậy được?” Mộ Diên Nhi nhìn thẳng vào gương mặt tuấn tú của anh ấy.