Mộ Diên Nhi nhìn anh ấy một lượt từ trên xuống dưới, sau đó nhướng mày: “Chính anh nói là lỡ như, khả năng này rất nhỏ, yên tâm đi, em sẽ nuôi anh.”
Cô ấy đỡ Tông Ngôn Thần ngồi xuống giường: “Em cởi quần áo cho anh nha.”
Trên người Tông Ngôn Thần mặc một chiếc áo phông trắng, đây là bộ mà Mộ Diên Nhi đã mua cho anh ấy, tất cả quần áo để thay, từ trong ra ngoài, kể cả đồ vệ sinh cá nhân hay những đồ vật cần thiết hàng ngày đều là Mộ Diên Nhi mua cho Tông Ngôn Thần.
Bây giờ thực sự có thể nói rằng Mộ Diên Nhi đang nuôi anh ấy.
Không cần cởi cúc áo, cô ấy nắm vạt áo và kéo lên trên, ngay sau đó áo đã được cởi ra.