”Để tôi lái xe cho.” Văn Hiểu Tịch quay lại cùng anh, những người còn lại tiếp tục tìm tung tích của Tông Ngôn Thần.
Từ khi Tông Triển Bạch đến đây chưa hề nghỉ ngơi lấy một ngày, bây giờ đã lại phải quay lại.
Văn Hiểu Tịch phải lái xe thẳng vào nội thành mới có sân bay, nhưng lại không có chuyến bay nào thích hợp nên anh đành đổi sang ngồi tàu cao tốc. Cho đến khi Tông Triển Bạch lên tàu thì anh ấy mới quay lại.
Cả đi cả về mất một đêm. Lúc anh ấy trở lại thị trấn thì trời cũng sắp sáng, nhưng lại có tin tốt chờ anh ấy.
”Tìm được Ngôn Thần rồi.”