“Mợ đây.” Trần Thi Hàm bước tới: “Để mợ sắc thuốc cho cháu.”
Nói xong, Trần Thi Hàm cầm lấy cái túi mà Mộ Diên Nhi đặt trên ghế sofa, trong túi là thuốc đã được kê sẵn, bỏ thuốc vào nồi đất sắc là được.
Đến lúc này, Trần Thi Hàm cảm thấy có lẽ mình hơi quá đáng.
Không nên nói khó nghe như vậy.
Nhưng Tông Ngôn Thần không nhìn thấy được, ngay cả mặt Mộ Diên Nhi còn chưa thấy thì làm sao có thể thích chứ?