Mê Vợ Không Lối Về

Chương 1791



Tóc Trang Kha Nguyệt giống như bị tuyết trắng bao trùm, đã trắng bệch lại, trên mặt bà nhăn nheo, hai mắt cũng đục ngầu, da gầy bao bọc thấy rõ cả xương.

 

Trang Kha Nguyệt vươn tay về phía anh ấy: “Ngôn Thần đâu?”

 

“Bên ngoài ạ.”

 

Trước cửa, Lâm Tử Lạp đi tới trước mặt con trai, trong lòng đã có chuẩn bị, Tông Triển Bạch nói với cô, trong lúc chấp hành nhiệm vụ mắt Tông Ngôn Thần đã bị thương, tạm thời không nhìn thấy, hiện tại tận mắt nhìn con, mà con lại không nhìn thấy mình, trong lòng cô vẫn rất khó chịu.

 

“Con đó, từ nhỏ đều lớn cũng không làm cho mẹ bớt lo lắng.””