“Mẹ yên tâm, sẽ ổn thôi.” Tông Ngôn Hi chỉ sợ mẹ mình bị quá kích động, nên còn cố ý nói đùa: “Chẳng lẽ con lại lấy mắt của mình ra để đùa giỡn hay sao? Mẹ cứ yên tâm đi.”
Lâm Tử Lạp nghe vậy thì thở dài một tiếng: “Lần này, con có thể nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian được không?”
Tông Ngôn Thần gật đầu: “Được ạ, mấy năm rồi con đều chưa được nghỉ ngơi, vậy nên lần này sẽ nghỉ khoảng ba tháng.”
Lâm Tử Lạp sờ vào thành bát thuốc, cảm thấy bớt nóng rồi thì mới đặt vào tay Tông Ngôn Thần: “Uống thuốc đi.”
Tông Ngôn Thần thấy bầu không khí đã dịu bớt thì mới cười nói: “Mẹ, mẹ giúp con đi.”