Cô quá kinh sợ, con ngươi mở to, thậm chí cũng quên phản ứng.
Dựa rất gần, Song Eun Mutisha thậm chí có thể thấy được lông tơ trên mặt cô, ngửi được mùi thơm nhàn nhạt trên người cô, hô hấp càng trở nên nóng bỏng, ôm lấy eo cô, tiếp theo dịu dàng hôn sâu hơn.
Lý trí quay trở lại Tông Ngôn Hi lập tức đẩy người ra, cô hoảng loạn, luống cuống, không thể tin được lùi về phía sau hai bước, tạo khoảng cách với Song Eun Mutisha.
Mặt Song Eun Mutisha đỏ lên: “Tôi…”
“Tôi biết anh không có cố ý!” Tông Ngôn Hi không biết Song Eun Mutisha muốn nói gì, nói chung, mặc kệ anh ta muốn nói cái gì, cô cũng không muốn nghe.