Bên kia lại nói gì đó, anh đáp một tiếng rồi sau đó cúp điện thoại.
Nam Thành đi đến: “Thật xin lỗi.”
Vừa lên đã xin lỗi.
Cơ thể Giang Mạt Hàn ngửa ra sau, dựa vào trên ghế, dùng ánh mắt lạnh lùng nhỉn anh ta: “Xin lỗi vì cái gì?”
Anh có thể đoán được Nam Thành đến là muốn nói gì đó, anh thật sự rất tức giận, anh ta lại dám tự chủ trì.