Trang Gia Văn đứng bên cửa sổ, quay đầu lại nhìn cô, trong lòng anh ấy có xíu tức giận, anh ấy nói: “Lúc nào chị cũng như vậy.”
Có chuyện gì cũng không chịu nói, sau đó thì làm rối lung tung beng hết cả lên.
“Em dẫn người đi trước đây, còn có chuyện cần phải giải quyết.” Trang Gia Văn nói xong thì đi mất.
Anh ấy tuyệt đối sẽ không tha thứ cho kẻ đã làm hại Tông Ngôn Hi và Trang Kha Nguyệt. Chuyện này, anh ấy nhất định phải điều tra cho rõ ràng xem rốt cuộc là do ai làm.”
Tông Ngôn Hi đứng ở hành lang, nhìn bóng lưng Trang Gia Văn đi khuất, cô hít vào một hơi thật sâu. Cô chỉ muốn dẫn Trang Kha Nguyệt quay về chốn cũ một lần mà thôi, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.