Mê Vợ Không Lối Về

Chương 679: Đừng kết hôn



Tang Du không để ý, trả lời: "Tương lai có ý nghĩa gì đối với tôi nữa chứ? Những người tôi muốn trân trọng đều đã mất. Cho dù khi tôi học xong đại học và có một công việc tốt, liệu tôi có hạnh phúc không?"

Thẩm Bồi Xuyên ngước mắt lên, Tang Du đứng ở cửa, và ánh sáng từ phía sau bao trùm lấy cô ấy, và cô ấy bị bao trùm trong một vầng hào quang hư vô.

Anh ấy không thể nhìn rõ biểu hiện của cô ấy.

Chỉ có một thân ảnh gầy gò.

Anh ấy đột nhiên nắm chặt tay: "Em định sống ở đây vĩnh viễn sao?"

Tang Du quay lưng về phía anh ấy, ngồi bên cửa và nhìn về phía xa xăm: "Tôi không biết, có lẽ về sau tôi sẽ kết hôn rồi rời khỏi đây…"

“Em định kết hôn với ai?” Trước khi Tang Du nói xong, Thẩm Bồi Xuyên đã nhanh chóng ngắt lời.

Cô ấy sẽ kết hôn sao?

Lấy ai chứ?

Có phải là cậu thanh niên đó không?

“Đừng kết hôn.” Anh ấy nói xong mới nhận ra mình hơi độc đoán, anh ấy dựa vào cái gì mà ngăn cô ấy không được kết hôn chứ?

"Ý tôi là..." Anh ấy đang tìm kiếm từ: "Ý tôi là em vẫn còn trẻ."

“Tôi biết, cảm ơn sự quan tâm của anh, tôi sẽ sắp xếp cho mình, anh không phải lo đâu.” Tang Du chống cằm: “Thực ra ở đây cũng rất tốt, con người ở đây rất đơn giản, không có lòng dạ xấu, sống trong môi trường như vậy. Rất thoải mái."

Thẩm Bồi Xuyên không có gì để nói.

Mọi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống như thế nào để sống.

Anh ấy không có quyền can thiệp.

“Anh sẽ kết hôn chứ?” Đột nhiên Tang Du hỏi.

Thẩm Bồi Xuyên không nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy lúc này, chỉ có một bóng lưng mà thôi, và anh cũng không phải là người nói dối, nói: "Đúng vậy."

Tang Du biết rằng Thẩm Bồi Xuyên không thể cả đời không lấy vợ được, hơn nữa anh ấy xuất xắc như vậy và có người anh ấy thích, anh ấy hơi chậm chạp trong việc tình cảm, nếu như anh ấy nhiệt tình một chút thì chắc là đã lấy vợ có con từ lâu rồi, nhưng khi nghĩ rằng anh ấy sẽ kết hôn, trái tim cô ấy có chút đau.

Cô ấy vuốt tóc, lau khóe mắt nói: "Tốt lắm, có phải là cùng cô Nhã Hinh phải không?"

Thẩm Bồi Xuyên cụp mắt xuống, khẽ ừ một tiếng.

Tang Du siết chặt hai bàn tay lại để kìm nén cơn nghẹn đang ở trong cổ họng, thư giãn một lúc, đợi đến khi giọng nói bình tĩnh lại mới nói: "Như vậy rất tốt, cô ấy có một gia đình tốt và cũng rất xinh đẹp, cũng không kém anh nhiều tuổi, lại có thể hỗ trợ anh trong sự nghiệp, hai người thật xứng đôi. Nếu kết hôn thì sẽ rất hạnh phúc."

Rất hạnh phúc sao?

Thẩm Bồi Xuyên cho rằng đây là một điều rất xa vời, hoặc là một điều mà anh ấy không thể hiểu được.

“Em có nghĩ rằng anh sẽ hạnh phúc không?” Thẩm Bồi Xuyên ngây người hỏi.

Tang Du quay lại nhìn anh ấy: "Anh đang khoe hạnh phúc của mình với tôi sao?"

Anh ấy đã nói là sẽ kết hôn với Tống Nhã Hinh, bây giờ lại hỏi cô ấy, liệu anh ấy có hạnh phúc không?

Thẩm Bồi Xuyên cười khổ: "Em cho rằng anh đang khoe khoang với em sao?" Anh ấy thu lại nụ cười, chỉ còn buồn bã nói: "Tang Du, anh..."

Anh ấy muốn nói rằng anh ấy không hạnh phúc, ở bên Tống Nhã Hinh không phải vì tình yêu.

Tuy nhiên, anh ấy đã bị cắt ngang bởi một đứa trẻ.



"Cô Tang Du, cô Tang Du..." Một cậu bé chạy tới.

"Khả Khả, có chuyện gì vậy?"

Lô Khả Khả là học sinh lớp hai ở trường tiểu học.

"Vương Hạo Nam bị ngã và chân cậu ấy đang chảy máu."

Tang Du đứng dậy và hỏi: "cậu ấy đang ở đâu?"

"Vẫn ở trong phòng học."

Tang Du chạy đến ngay lập tức, Vương Hạo Nam đang ngồi trong lớp, trêи đầu gối vẫn còn chảy máu, Tang Du bước tới và thấy một lỗ trêи đầu gối, máu chảy, choáng váng.

“Sao lại bị như vậy?” Tang Du ngồi xổm xuống hỏi.

“Chơi gà chọi bị ngã vào hòn đá.” Vương Hạo Nam tuy có thành tích tốt nhưng cũng rất nghịch ngợm, trận gà chọi mà cậu bé nói không phải là hai con gà chọi với nhau, mà là một trò chơi.

Hai người trở lên có thể chơi cùng nhau. Người chơi hai tay nắm vào bàn chống một chân xuống đất và dùng đầu gối va chạm vào nhau. Ai bỏ tay xuống hoặc ngã xuống sẽ thua cuộc.

Một trò chơi mà các bé trai thích.

“Khả Khả, đi lấy hộp thuốc ở nhà cô đến đây.” Biết bọn trẻ này nghịch ngợm, cô ấy đã chuẩn bị một số thuốc khử trùng đơn giản, băng bó và các loại thuốc khác.

Lô Khả Khả chạy ra ngoài, Thẩm Bồi Xuyên cũng đã chạy đến đây, đứng ở cửa sổ nhìn vào.

Phòng học rất đơn giản, bàn gỗ giống nhau được sơn màu đỏ, sàn lát gạch đỏ, phía trước có bảng đen, phía trước bục giảng cũng là bàn gỗ, giống như bàn học, nhưng trêи đó có đặt mấy viên phấn để viết lên bảng, chúng được xếp rất gọn gàng.

Một số em muốn tạo sức sống cho lớp học, đã cắt vỏ chai nước và cắm hoa dại vào rồi đặt lên bàn học.

Tuy đơn giản nhưng làm cho người ta cảm giác rất ấm áp.

Lô Khả Khả mang hộp thuốc đến, Tang Du mở ra, lấy thuốc sát trùng và bông gạc ra, cô ấy chưa bắt đầu vì có chút sợ hãi, sợ làm cậu bé đau, tuy nhiên, nếu thời tiết nóng bức mà không được xử lý kịp thời rất có thể bị sinh mủ và nhiễm trùng, đến lúc đó thì càng nghiêm trọng.

"Con chịu khó một chút, có thể sẽ đau đấy."

“Cô Tang Du, cô sẽ rời khỏi bọn con sao?” Hai mắt Vương Hạo Nam đỏ hoe: “Tất cả chúng con đều sẽ rất nhớ cô.”

Tang Du cau mày: "Ai nói là cô sẽ đi vậy?"

“Thầy giáo Vương Ổn nói, thầy ấy nói cô là sinh viên đại học danh tiếng, còn tốt hơn thầy ấy, cô ở với bọn con tại nơi này rất đáng tiếc.” Ánh mắt Vương Hạo Nam hơi đỏ nói: “Cô Tang Du, cô sẽ phải đi sao?

“Thầy ấy nói dối con thôi, cô bắt đầu đây, con là đàn ông, cố chịu đựng nhé.” Sau đó Tang Du lấy bông gòn nhúng với thuốc sát trùng lau sạch vết máu trêи đầu gối.

Vương Hạo Nam ngẩng đầu không nhìn xuống đầu gối, cố ý nói chuyện với Tang Du để không phải chú ý vào đấy: "Cô Tang Du, người mà cô cứu là ai vậy? Cô có quan hệ tốt với chú ấy sao? Lúc đó trông cô rất căng thẳng, con thấy mắt cô đỏ lên, cũng là lần đầu tiên cô nói to với em như vậy."

Thẩm Bồi Xuyên đột nhiên trở nên sâu sắc và phức tạp nhìn vào đôi mắt đen của Tang Du, và trái tim anh ấy mong đợi câu trả lời của Tang Du.

"Cô và chú ấy, bọn cô có quen biết, cũng coi như là bạn bè, xin lỗi, sau này cô sẽ cố gắng nhẹ nhàng." Tang Du cụp mắt xuống và tập trung vào việc lau vết thương.

Thẩm Bồi Xuyên đột nhiên cảm thấy có chút mất mát, khi đánh giá quan hệ giữa bọn họ, cô ấy lại dùng là, “cũng coi như là bạn bè”, thậm chí là bạn bè cũng miễn cưỡng sao?

Cô ấy nghĩ gì về mình chứ?

Một người xa lạ sao?

Trong lòng cảm thấy không thoải mái.

“Cô Tang Du, nếu mà quan hệ của hai người không được thân lắm, tại sao cô lại quan tâm đến chú ấy như vậy?” Vương Hạo Nam tiếp tục hỏi.



Tang Du nhíu mày: "Tuổi còn nhỏ làm sao mà lại có nhiều vấn đề như vậy chứ?"

“Cô giáo cứ nói cho con biết đi, cô nhìn xem con rất đau.” Vương Hạo Nam cười tủm tỉm làm nũng với cô ấy.

Tang Du bĩu môi: "Không thể không làm, hiểu chưa?"

Thân phận của cô ấy không xứng với anh ấy.

Cha cô ấy là một tay cờ bạc, mẹ cô ấy là một kẻ giết người, và Thẩm Bồi Xuyên là một cảnh sát có chức vụ rất cao.

Nếu cô ấy mà ở gần Thẩm Bồi Xuyên thì sẽ ảnh hưởng đến anh ấy, phải không?

Đã từng có lúc cô ấy nghĩ mình cố gắng chăm chỉ thì sẽ hỗ trợ được anh ấy, nhưng bây giờ nghĩ lại thật nực cười.

Anh ấy đã thành công, và cô ấy có thể mất mười hoặc tám năm để thành công, còn không biết liệu mình có thể bắt kịp anh ấy không.

Có thể giúp đỡ được gì chứ?

Chỉ những người ngang bằng với anh ấy và có gia cảnh trong sạch mới sánh được với anh ấy.

“Cô Tang Du, không thể không làm là có ý gì?” Vương Hạo Nam tò mò hỏi.

Cậu bé không hiểu điều này.

Tang Du ngẩng đầu giải thích với cậu bé: "Chính là mình không thể làm chủ được bản thân."

Giống như là cô ấy không thể chọn được mình sinh ra như thế nào.

“Cơ thể của mình mà không làm chủ được, thì ai có thể làm chủ hộ mình chứ?” Vương Hạo Nam cảm thấy được thuật ngữ này có vấn đề.

Tang Du cười sờ đầu của cậu bé: "Lớn lên rồi con sẽ hiểu."

"Cô giáo Tang Du, con thấy rằng nói chuyện thực sự có thể làm phân tán sự chú ý, con không còn cảm thấy đau nữa."

"Đó là bởi vì cô chưa chạm vào vết thương của con..."

"Hả!"

Khi nói, Tang Du nhanh chóng lau sạch bụi trêи vết thương và quấn băng gạc cho cậu bé.

“Về sau cẩn thận một chút.” Tang Du dặn dò.

Vương Hạo Nam gật đầu.

Tang Du cầm hộp thuốc quay lại, nhìn thấy Vương Ổn đứng ở cửa, lập tức hỏi: "Đã lấy quần áo đến rồi sao?"

Vương Ổn gật đầu.

"Anh ấy đang tắm ở trong, chúng ta ra bên ngoài ngồi một chút đi."

Tang Du nói: "Được rồi."

Dựa lưng vào cửa sổ, trước mặt có một cây to, thân cây to đến mức hai người lớn mới ôm được, dưới gốc cây có những phiến đá để ngồi trong bóng râm.

Hai người ngồi cạnh nhau.

Thẩm Bồi Xuyên tắm xong, thay quần áo rồi đi ra, nhìn thấy ngoài cửa sổ có hai người, đi tới bên cửa sổ nhìn bóng lưng của Tang Du và Vương Ổn đang ngồi bên nhau, lông mày hơi cau lại, giống như nhìn thấy Tang Du và cậu thanh niên này gần nhau thì anh ấy sẽ không thoải mái.

Anh ấy bước ra ngoài và đang định gọi Tang Du, nhưng lại nghe thấy Vương Ổn nói.