Mê Vợ Không Lối Về

Chương 801: Anh có thể xăm em vào trong tim mình



“Tại sao lại không vui? Tô Trạm bắt nạt cháu à?”

Tần Nhã nhìn điện thoại, im lặng một lúc, mới nói: “Không phải.”

Không phải là do Tô Trạm làm cô ấy không vui, mà là do hoàn cảnh, tuy rằng đã rời xa bà cụ, vẫn vẫn có một việc ngăn cách cô ấy và Tô Trạm.

Đứa con là một rào cản rất khó để vượt qua.

Vẻ mặt Thiệu Vân bất lực.

Một lúc sau, Thiệu Vân gửi đến một tin nhắn thoại, Tần Nhã bấm vào, tưởng rằng Thiệu Vân định nói gì đó với cô ấy, hóa ra đấy là một bản nhạc.

Bản nhạc là một đoạn kinh điển, Trư Bát Giới cõng vợ trong Tây Du Ký.

Lập tức Tần Nhã dở khóc dở cười.

Một tin nhắn khác hiện lên trêи màn hình: “Trư Bát Giới còn phải vui vẻ cõng Tôn Ngộ Không, cháu có chồng đẹp trai mà suốt ngày vẫn rầu rĩ.”

Tần Nhã ngây ngô cười: “Chú hai, chú an ủi kiểu khác người quá.”

“Tất nhiên rồi, chú là độc nhất.”

Tần Nhã nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười: “Nói chú béo, mà chú lại tưởng bở sao?”

“Này, chú hai không phải đang làm cho cháu vui lên sao?”

Tần Nhã trả lời: “cháu biết.”

“Nếu biết thì hãy chăm sóc cho bản thân thật tốt đi, cháu sẽ già đi nếu cứ tức giận đấy, phải cười nhiều hơn, nếu không cháu sẽ có nhiều nếp nhăn như chú đấy, lúc đấy thì cháu sẽ không muốn soi gương đâu.”

“Chú hai không có nếp nhăn, chỉ là những dấu vết do năm tháng lưu lại thôi mà.”

“Vậy mà cháu cũng nói được.”

“Cháu nói sự thật đấy.”

“Mới mấy ngày không gặp mà mồm mép quá.”

“Tất cả đều là học của chú hai mà.”

“Haha, chú dạy dỗ tốt vậy sao?”

“Đang nói chuyện phiếm với ai vậy mà vui thế?” Tô Trạm tựa lưng vào cửa, nhìn cô ấy.

Một lúc sau anh ta quay lại thì thấy Tần Nhã đang cười nhìn điện thoại, anh ta không làm phiền, cô ấy đang nói chuyện với chú hai nên không phát hiện ra anh ta.

Tần Nhã kinh ngạc quay đầu nhìn anh ta: “Anh, anh không về nhà sao?”

Tô Trạm bước tới nói: “Anh sợ em chán nên đã quay lại.” Vừa nói chuyện, ánh mắt anh ta nhìn vào màn hình điện thoại của Tần Nhã.



Tần Nhã để ý thấy ánh mắt của anh ta, cô ấy đặt điện thoại xuống ghế, nói: “Vậy chúng ta đi xem phim không?”

Tô Trạm yên lặng nhìn cô ấy.

Tần Nhã nhíu mày: “Anh nhìn em làm gì vậy?”

Tô Trạm cụp mắt xuống nói: “Không có chuyện gì.”

Thực ra anh ta rất muốn nói, em ở bên cạnh anh không vui vẻ sao? Nếu không, tại sao em lại chưa từng cười vui vẻ với tôi thế chứ?

Nhưng khi định nói ra, anh ta nhận ra rằng, Tần nhã không vui là vì áp lực của gia đình anh ta.

Nếu đổi lại là anh ta, thì chắc chắn sẽ không vui.

Vì vậy, anh ta đã không hỏi.

Anh ta có thể thấy Tần Nhã đã phải chịu rất nhiều áp lực vì mình, và anh ta lại không thể làm gì cho cô ấy.

“Tần Nhã, nếu em cảm thấy quá mệt mỏi, anh...” Anh sẽ để em được tự do, những lời này anh ta kìm xuống dưới, khi thật sự muốn nói ra, anh ta lại phát hiện là không dễ dàng như vậy. Ngẩng mặt lên: “Anh thật sự không muốn em rời khỏi anh.”

Dường như Tần Nhã nhận ra được sự mâu thuẫn của anh ta, nhìn vào mắt anh ta, nói: “Em biết.”

“Từ nay về sau, anh sẽ làm việc thiện, tích đức. Mong ông trời thương xót cho em và anh, để chúng ta có một đứa con, không còn phải mất ăn mất ngủ vì đứa con nữa.” Tô Trạm vươn tay ôm cô ấy vào lòng.

Tần Nhã dựa vào trong lòng anh ta: “Chúng ta đi ra ngoài đi.”

Tô Trạm đồng ý, họ đi ăn tối và sau đó xem một bộ phim, một bộ phim rất nổi tiếng gần đây, được rất nhiều người quan tâm.

Phim ảnh bây giờ thích làm một số hình ảnh giật gân, ai hơi xúc động thì có thể sẽ rơi nước mắt.

Tần Nhã cũng xúc động, Tô Trạm nói rằng cô ấy khóc vì cô ấy là phụ nữ.

“Đàn ông không khóc sao?” Tần Nhã trừng mắt nhìn anh ta.

Tô Trạm nói: “Đàn ông cũng khóc, nhưng ánh mắt cứng hơn, loại phim tình cảm này không làm anh khóc được.”

Tần Nhã nắm lấy cánh tay của anh ta, cắn mạnh, Tô Trạm không nhúc nhích, nhưng mà khẽ nhíu mày, đau quá, đau quá.

Tần Nhã buồn bực trút lên người anh ta, không để ý tới lực của mình, thấy mùi máu tươi thấm vào miệng, cô ấy tỉnh táo lại, vội vàng buông anh ta ra.

Một hàng dấu răng rất sâu, mấy chỗ đã chảy máu.

“Tại sao anh không kêu đau?” Tần Nhã hỏi.

Tô Trạm nói: “Không đau, thì làm sao phải kêu chứ?”

Tần Nhã: “...”

“Không đau đúng không? Được rồi, em sẽ cắn anh cái nữa!” Tần Nhã lại giả vờ cắn anh ta, Tô Trạm vẫn không nhúc nhích, nói: “Anh coi như là em đang để lại dấu vết, anh sẽ đến tiệm xăm và xăm hình dấu răng này ở tay, được không?”

“Anh biến thái à?” Tần Nhã không hiểu nổi suy nghĩ của Tô Trạm, anh ta là một luật sư, nếu có hình xăm trêи cánh tay, người ta sẽ nghĩ rằng anh ta không phải là một luật sư nghiêm túc, hơn nữa dấu răng lại không đẹp, trêи cánh tay anh ta tự dưng lại có một hình xăm hình tròn, trông ra cái gì chứ?



“Nếu anh muốn xăm, thì có thể xăm em vào trong tim mình!” Tần Nhã chỉ vào ngực anh ta, nói.

Tô Trạm mỉm cười, nắm lấy bàn tay đang chỉ vào ngực mình, hôn lên tay cô ấy một cái, một tay kia thì ôm cô ấy: “Được, chúng ta đi tiệm xăm. Để xăm hình em lên trái tim anh, anh sẽ yêu cầu người thợ xăm phải dùng loại mực tốt nhất, loại mực không thể rửa sạch bằng bất kỳ phương pháp nào.”

“Có loại mực này sao?” Tần Nhã nói theo lời nói lung tung của Tô Trạm.

“Chúng ta đi hỏi.” Tô Trạm cười nói.

Tần Nhã bất đắc dĩ: “Người ta sẽ coi anh là đồ điên đấy, đúng không?”

Tô Trạm nói: “Anh có giống đồ điên đâu chứ?”

Tần Nhã nhìn anh ta từ trêи xuống dưới, bĩu môi: “Nhìn như nào cũng thấy anh giống đồ điên!”

Nói xong, cô ấy nhanh chóng bỏ chạy, Tô Trạm đuổi theo: “Không được chạy.”

“Em không.” Tần Nhã vừa chạy vừa nhìn lại anh ta.

Tô Trạm chạy nhanh đuổi kịp cô ấy.

A!

Tô Trạm từ phía sau ôm lấy cô ấy: “Em không chạy nữa sao?” Nói xong đưa môi lên má cô ấy, Tần Nhã đẩy mặt anh ta ra: “Đang ở ngoài đường mà.”

“Chúng ta không có làm gì mà.”

Tô Trạm ôm lấy eo cô ấy: “Chúng ta về nhà đi.”

Tần Nhã nói: “Chúng ta đi bộ về đi, em muốn đi bộ.”

Tô Trạm đồng ý, dù sao thì cũng không xa nhà.

Đi được hơn ba mươi phút, gần đến khu phố bọn họ ở, thì đã thấy từ xa hai gương mặt quen thuộc đang đi lại trước cổng khu phố.

Tần Nhã huých Tô Trạm một cái, chỉ vào cổng khu phố, hỏi: “Anh xem có phải đang đứng ở cổng khu phố là hai người kia không?”

Tô Trạm nhìn theo hướng Tần Nhã chỉ, đang đi tới đi lui ở công khu phố, chính là đương sự của vụ án mà anh ta đã nhận, hai người kia là mẹ và em trai của người đã khuất, là thân chủ của anh ta.

Tần Nhã liếc anh ta một cái: “Có phải là đang tìm anh không?”

“Có lẽ vậy.” Tô Trạm nắm lấy tay Tần Nhã, đi tới.

“Luật sư Tô.” Người phụ nữ nhìn thấy Tô Trạm, lập tức cùng con trai tiến lên vài bước.

“Tìm tôi có việc gì sao?” Tô Trạm hỏi.

Vẻ mặt người phụ nữ rất khó coi, sắc mặt của người con cũng không tốt, có vẻ hơi khó nói với Tô Trạm.

“Chuyện đó...luật sư Tô, là như thế này...”