Mẹ Xấu Xí, Không Cần Tự Ti

Chương 37: Mẹ con đẹp ngất ngây



“Dì biết có lẽ trước đây con cũng không có khả năng, nhưng bây giờ khác rồi. Nhà chúng ta không cần con phải cực khổ đi làm kiếm tiền. Đương nhiên nếu con vẫn muốn thì có thể làm, nhưng mà chỉnh chu cho mình đẹp hơn, con cũng sẽ tự tin đưa tiểu Ngôn đi học đúng không? Bạn bè nó cũng sẽ không lấy mẹ nó ra cười nhạo nó.”

Mẹ Mạch đúng là quá hiểu lòng người, nói ngay tim của Trình Lục Lục.

Chỉ cần là vì Trình Tiểu Ngôn, cái gì cô cũng có thể làm chứ nói gì đến chuyện sửa cái tóc.

Kết quả là quá trình sau đó càng thêm thuận lợi.

“Tóc của Lục Lục rất mềm nha.”

Làm một nhà tạo mẫu đa năng, mẹ Mạch đương nhiên thích những thứ tự nhiên không trải qua cải tạo. Khi đó những thứ được tạo ra sẽ càng thể hiện được năng lực của nhà tạo mẫu. Trình Lục Lục càng xấu càng khiêu chiến năng lực của mẹ Mạch.

Mà ở trong tay nhà tạo mẫu, không bao giờ có khái niệm người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp.

Lại nói, mẹ Mạch trước khi về làm dâu nhà họ Mạch từng là một nhà tạo mẫu nổi tiếng. Dưới tay bà có biết bao cô gái tỏa sáng, làm nên thương hiệu của bà. Nhưng sau khi sinh Mạch Ngôn thì bà không còn đặt tâm lực vào sự nghiệp nữa mà cam lòng lui về hậu viện chăm lo cho gia đình. Nhưng thứ nhiệt huyết kia đâu phải nói cất là cất. Nếu không mẹ Mạch đã không nói muốn sinh con gái để tiếp tục bộc lộ tài năng.

Đáng tiếc lại sinh ra một đứa con trai, sau này vì tiếp xúc với nhiều sản phẩm độc hại quá mà không thể mang thai thêm nữa. Tâm nguyện của mẹ Mạch cứ thế không thể thực hiện.

Bây giờ Trình Lục Lục xuất hiện quả thật là ông trời ban ân cho bà.

Dưới bàn tay của bà, tóc trên đầu của Trình Lục Lục không ngừng bay lả tả xung quanh.

Không biết có phải do bàn tay của mẹ Mạch có ma lực hay không mà Trình Lục Lục cảm thấy rất thoải mái khi được bà chạm vào. Không giống như những lần từng đi cắt tóc, mỗi lần đều muốn nhanh một chút, cô càng ngày càng thả lỏng, dần dần còn có cảm giác buồn ngủ nữa.

Mẹ Mạch chỉ thấy cô đơn thuần đến đáng yêu, nụ cười luôn hiện diện trên môi, đôi tay lại như mang theo ma thuật chuyển động không ngừng trên đầu Trình Lục Lục, như đang bay múa.

Trình Tiểu Ngôn cũng xem rất chuyên tâm.

Theo thời gian dần trôi qua, nó cảm thấy càng thêm mong chờ muốn được nhìn thấy kết quả. Nó cảm thấy mẹ nó có thể đẹp hơn.

Dưới cái nhìn của mẹ Mạch, tóc của Trình Lục Lục rất dày, mặt của cô lại nhỏ. Nếu muốn thay đổi thì không chỉ phải sửa tóc mà còn phải đổi cả mắt kính, cách ăn mặc nữa. Theo ý mẹ Mạch thì bà muốn nối tóc cho Trình Lục Lục, sau đó uốn xoăn. Nếu sợ Trình Lục Lục không biết làm kiểu cho mình không trở nên kỳ cục dù có được chỉnh chu lại, bà còn quyết định nhuộm tóc cho cô, còn chọn màu sáng như màu vàng kim.

Da của Trình Lục Lục rất trắng, nhuộm màu sáng không khiến cho cô nhìn dơ dấy. Tóc mái thì phải tỉa đi, chỉ để lại một lớp mỏng.

Cũng chỉ vì để không qua loa mà mẹ Mạch đã mất mấy tiếng đồng hồ, từ lúc bốn giờ chiều cho tới bảy giờ tối. Trước tiên là nối tóc, sau đó chỉnh sửa lại. Sau khi làm xong thì mới nhuộm tóc, không nhiều, chỉ như tóc hai lai thôi. Sau khi làm xong mẹ Mạch còn tạo kiểu, trực tiếp cột hai loạn hai bên. Cho dù vẫn còn đeo cặp mắt kính kia nhưng Trình Lục Lục lúc này đã hoàn toàn thay đổi.

“Này… Rất kỳ quái sao?”

Trình Lục Lục bị một đám người làm, còn cả con trai mình nhìn chằm chằm thì không khỏi bối rối. Cô vô thức đưa tay bứt bứt sợi tóc, nhưng lại nhớ ra mẹ Mạch không cho kéo nên liền ngượng ngùng thả tay xuống, lúng túng nắm vạt áo, dáng vẻ liền như nữ sinh cấp ba tính tình yếu đuối chọc người muốn bảo vệ.

“Đâu có, mẹ của con đẹp đến ngất ngây luôn!”

Trình Tiểu Ngôn khoa trương nói.

Đúng lúc Mạch Ngôn vì công việc tồn đọng mấy ngày mà về rất muộn, vừa bước vào nhà nghe được, hắn liền hỏi: “Ai đẹp ngất ngây vậy?”

Thời điểm đó Trình Lục Lục quay lưng về phía hắn nên hắn không có nhận ra cô. Ngược lại hắn còn cảm thấy cô gái đang bị vây xung quanh kia nhìn lạ quá, hắn không quen. Cho đến khi hắn bước lại gần, gần như là đến phía sau lưng Trình Lục Lục.

Trình Lục Lục nghe thấy tiếng hắn liền giật mình, theo bản năng quay người lại.

Mạch Ngôn vừa nhìn thấy người xong liền tắt tiếng.